Chương 3.1

1.2K 92 2
                                    


Sau lần ầm ĩ đó, Biên Bá Hiền bị ba của cậu cấm túc tận nửa tháng.

Nửa tháng a... Phạm vi đi lại là 15 mét vuông... Tới mét thứ 16 thì ngay chỗ hai tảng đá ba cậu đã xích hai con chó săn tổ chảng.... Lại còn là hai con chó vì ngày trước từng tung tẩy với cùng một cô chó cái mà gặp nhau liền xông vào cắn xé...

Biên Bá Hiền từng nỗ lực lao ra khỏi vòng vây không chỉ một lần. Ngay sáng hôm sau, mới vừa quét dọn xong là cậu đã chạy đi thử ngay, nhưng hả, kết quả vẫn như cũ —— Chỉ cần cậu bước quá một bước, một trong hai con sẽ bắt đầu sủa gấu gấu, mà nó sủa thì thôi đi, quan trọng là con còn lại thấy con ở đối diện đang hướng về phía mình khiêu khích cũng sủa gấu gấu theo, sau đó bọn chúng vừa sủa, chó ở cả con đường đều sủa gấu gấu loạn cả lên...

Biện Bạch Hiền tức tối đặt mông ngồi xuống, cách bọn chó khoảng hai bước, rút củ cà rốt đã rửa sạch trong ngực áo ra, cắn một miếng, nhai rôm rốp, "Tao nói này, hai chúng bây cần đánh nhau một trận ra trò, đúng không? Vì tình yêu và tự do mà chiến đấu, cao thượng biết dường nào, vĩ đại biết dường nào. Đợi bọn mày trút giận xong thì số tao cũng đỡ khổ hơn."

"Lão đại, anh đang ngồi chồm hổm ở đó nghe hát à? Thật biết hưởng thụ nha, mà nghe có hiểu không?" Tiểu Ất xách theo bọc bánh bao từ phía Tây chậm rãi đi tới.

"Nghe không hiểu, đến đây đi, đến phiên dịch cho ông mày nghe." Bá Hiền ngồi chồm hổm bất động, tiếp tục chuyên tâm gặm củ cải.

"... Lão đại, nhà em trưa nay hấp bánh bao ăn." Tiểu Ất dừng lại, thấy Bá Hiền hiện đang ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng, "Em cho anh một cái không nhân này, làm bằng bột mì đấy, củ cải ăn tổ dính kẽ răng!"

Ý nghĩ tiểu Ất có lẽ sẽ dẫn mình đi ra ngoài được vừa xuất hiện liền rơi vào khoảng không, Bá Hiền hung hăng cắn một miếng cuối cùng, sau đó cầm củ cà rốt quất vào mông tiểu Ất, nhe răng nhếch mép, nói năng không rõ vẫn mở miệng mắng nhiếc, "Răng bố mày vừa trắng vừa đều! Không có kẽ răng! Không thể nào dính răng! Mau cút đi mày!"

Nghe vậy, tiểu Ất lặng lẽ lấy cái bánh bao kia lại, bẻ làm hai nửa chém cho hai con chó săn đang gầm gừ, sau đó xoay người âm thầm ra về.

"..."

Bá Hiền trợn tròn mắt, trong lòng rất buồn bực, nó trở nên biết nghe lời, bảo cút thì cút như vậy từ bao giờ nhỉ?

Quệt quệt mũi, cậu lại liếc mắt nhìn bọn chó bị xích lại đang cúi mình dùng mũi ngửi ngửi bánh bao trắng tròn thơm lừng, nhất thời cảm thấy trong lòng thê lương vô hạn. Sau đó như là vừa hạ quyết tâm thật lớn, cậu đứng phắt dậy vọt về nhà, hướng vào trong chuồng gà, tay phải một con, tay trái một con, thuần thục tóm hai con gà mái ra, tóc tai đầy lông gà đứng giữa sân hướng về phía phòng trong nói to xin đầu hàng, "Lão Biên!!! Ông có cho tui ra ngoài không hả!!!"

"..." An tĩnh.

"Không cho tui ra ngoài tui sẽ quăng hai còn gà mái này cho lũ chó trước tảng đá! CHƠI! RƯỢT! ĐUỔI!!!"

"..." Vẫn an tĩnh.

"Bọn chúng sắp đẻ trứng rồi này!! Tui đã nhận sai rồi sao ông còn nhốt tui lâu như vậy chứ!!"

Phách đạo kê hữu ái thượng ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ