Lại nói đến bé bánh kem ngơ ngơ ngác ngác bị người bán đi cũng không biết. Giờ này cậu đang vui mừng hớn hở mà cưỡi chiếc xe điện hình cừu nhỏ do Xán Liệt giúp cậu mượn, vội vàng đi chợ mua thức ăn. Người và xe đều trông trắng trắng tròn tròn, cứ lắc qua lắc lại.
Mua xong cả đống thức ăn, lúc chuẩn bị trở về lại đi ngang qua một sạp bán gà, do dự hồi lâu, vẫn cảm thấy bản thân mình bỏ tiền mua một con gà về làm thịt cho Xán Liệt tẩm bổ cũng khá hay. Vì vậy, Bá Hiền gạt đi ý nghĩ quay về thôn trộm gà, tự mình móc tiền túi mua một con thật mập, đến phút cuối cùng còn hỏi ông chủ, "Bác ơi, có thể tìm một sợi dây cho cháu không?"
... . . .
Bá Hiền bội thu mà cưỡi xe cừu nhỏ về đến đầu hẻm gần nhà Xán Liệt, sau khi trả xe cho người ta nói câu cảm ơn thì cậu liền một tay ôm thức ăn, một tay dắt con gà nghênh ngang đi về hướng nhà Xán Liệt.
"Ồ, đây không phải là thằng nhóc rắm thối mà họ Biên ư? Gì vậy? Chăn gà hả?"
"Chăn mày đấy!"
"Nắm sợi dây, mà đầu sợi dây buộc vào con gà, mày không phải đang chăn gà thì chẳng lẽ gà chăn mày? Hay thật, thôn chúng ta cả chó cũng không ai thèm dắt mà mày còn chăn gà..."
"Vậy thì sao! Thiết Ngưu còn chăn heo nữa kìa, chưa trải đời được bao nhiêu thì bớt nói nhảm đi! Nói nữa tao đánh mày đấy, giờ ông mày đang bận!"
Ầm ĩ một trận xong, Bá Hiền dắt con gà đi thẳng. Cửa nhà Xán Liệt đóng lại nhưng không có khóa, cậu định đẩy cửa đi vào, thế nhưng vừa đến cửa nhà, con gà kia cả đoạn đường đều rất ngoan ngoãn giờ lại đột nhiên dở chứng.
Bá Hiền túm sợi dây, có chút sốt ruột, "Mày là gà trống mà chứ có phải gà mái đâu, nếu mày là gà mái thì tao còn ráng mà dỗ, tốt xấu gì cũng đẻ được cái trứng. Mày thì có khả năng gì? Ông đây bỏ tiền mua mày về để ăn, đâu có ở không mà mua mày về chăn, đi mau!"
"Mua con gà làm gì?" Xán Liệt nghe động tĩnh từ trong nhà đi ra, chỉ thấy Bá Hiền đang giáo huấn con gà ngoài cửa.
"Ăn a! Để anh tẩm bổ thân thể! Canh gà! Uống ngon! Anh uống canh! Đại bổ! Tôi ăn thịt... Hắc hắc..."
Xán Liệt cầm lấy thức ăn trong tay cậu, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người đi vào nhà bếp, "Tôi không uống canh, tự cậu giải quyết nó đi."
Qua một hồi thật lâu, mùi thơm thức ăn từ nhà bếp bay ra, Xán Liệt gọi Bá Hiền vào bới cơm nhưng không có người trả lời, đến lúc anh tự mình bưng cơm nước vào phòng ăn lại phát hiện Biên Bá Hiền vẫn đang ngồi chồm hổm trong sân.
Vâng, ngồi chồm hổm mặt đối mặt với con gà.
Xán Liệt tháo tạp dề ra cầm trên tay, ôm cánh tay tựa vào cửa nhà bếp mỉm cười nhìn cậu.
Thích Biên Bá Hiền ở điểm nào chứ?
Không biết nữa. Nếu nhất định phải nói rõ, đại khái có lẽ là khát vọng từ sâu trong đáy lòng, không còn cách nào khác, chỉ muốn khóa người kia trong lòng mình, chăm sóc cậu ấy, che chở cậu ấy, điên cùng cậu ấy, quậy phá cùng cậu ấy, khiến cậu ấy hoàn toàn thuộc về mình. Giờ ý tưởng đã có rồi, hành động đương nhiên cũng phải đuổi kịp, bạn nói xem có đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phách đạo kê hữu ái thượng ngã
FanfictionBẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ . Xán Bạch - Điềm văn - Đoản thiên . Author: Lsunshine双子 Editor: Jinnie Proofreader: Rong https://jinnieworld.wordpress.com/