Phác Xán Liệt cảm thấy như mình tỏ tình thất bại, bởi vì sau khi anh nói thích Biên Bá Hiền thì tên nhóc kia liền ôm hũ tương phóng đi vun vút.
So ra không chỉ thua dưa chuột hành tây, mà còn thua cả một hũ tương. Địa vị thật sự của Phác Xán Liệt chính là như thế đó.
Có thất bại thật không nhỉ... Uổng công đối xử tốt với em ấy rồi... Uổng công yêu thương em ấy... Uổng công bỏ ra nhiều như vậy... Thật khó chịu mà...
Xán Liệt sa sút tin thần một phen, suốt mấy ngày liền chỉ ru rú trong nhà sa đoạ mặc kệ râu ria xồm xoàm. Tuy rằng Biên Bá Hiền không nói một câu liền bỏ chạy khiến anh có cảm giác mình thất tình đơn phương, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn gặp cái tên nhóc không có lương tâm kia, và ý nghĩ này cũng ngày càng mãnh liệt hơn.
Đến tiệm net, chân trái Phác Xán Liệt vừa bước vào cửa, chân phải chưa kịp đuổi theo thì đã bị quản net làm công cho anh kéo sang một bên, "Ông chủ của em ơi, anh cũng chịu tới rồi!"
"Sao vậy?"
Giọng điệu chân thành, nét mặt đau khổ, nhỏ thêm hai giọt thuốc nhỏ mắt là có thể khóc lóc kể lể con mẹ nó luôn rồi! Thái độ này, còn thành khẩn hơn cả lúc cậu ta xin ứng trước tiền lương. Nếu không phải nghe xong câu tiếp theo mà cậu ta nói thì Phác Xán Liệt thật sự cho là tên quản net này tưởng anh sắp ngủm tới nơi.
"Anh không biết đâu. Dạo anh không ở đây, con của trưởng thôn, chính là tiểu bá vương đất này ấy, mỗi ngày đều dẫn người đến cắm chốt ở tiệm net của chúng ta! Mấy hôm đầu còn đỡ, chỉ mở máy ngồi đó, nhìn chằm chằm ra cửa không biết đang xem cái gì. Hai hôm nay dứt khoát không mở máy lên nữa, vừa đến liền ngồi xổm trước cửa tiệm net của chúng ta, đuổi sao cũng không đi, dọa không ít người đến tiệm bỏ chạy. Anh nói xem phải thù sâu oán nặng cỡ nào mà cậu ấy phải nghĩ biện pháp chặn đường người ta như thế?"
Xán Liệt nghe xong sửng sốt hồi lâu, nhưng lâu vậy anh vẫn không nghĩ ra, dường như bản thân anh chẳng bao giờ nắm bắt được ý nghĩ của bé bánh kem...
Biên Bá Hiền chặn đường ai? Còn có thể chặn ai nữa? Chẳng phải là anh sao? Nhưng mà anh bị từ chối rồi còn chặn đường làm gì? Đừng nói là nhây như vậy chỉ vì muốn anh trả lại hai cọng hành tây?
Phác Xán Liệt nhếch miệng, thấp giọng hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"8... Ông chủ, xem kìa xem kìa, vừa đúng 8 giờ cậu ấy đã dẫn người tới! Chia phe chuẩn bỏ mẹ luôn!"
Quản net kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, gió lạnh liền lùa vào trong ào ào, trên bậc tam cấp ngoài cửa là bốn thanh niên đang ngồi xổm rụt cổ rụt tay vì lạnh, còn không phải Biên Bá Hiền và Giáp Ất Bính thì có thể là ai.
"Đi, mua mấy cọng hành về, mua một hũ tương luôn." Xán Liệt móc tờ 20 đồng trong túi quần ra đưa cho quản net.
"Mua về làm gì?"
Xán Liệt bắt đầu không nói lời nào, nghiêng đầu cau mày nhìn nhóc con đang ngồi xổm bên ngoài đón từng cơn gió lạnh, trong lòng rất đau.
"Nhìn." Xán Liệt dừng một chút, đôi mắt cho nhìn quanh cả tiệm, cuối cùng dừng mắt ở một góc nhỏ trên quầy tính tiền, chỉ cho quản net thấy rồi tiếp tục nói, "Để ở đó, trưng cho tôi xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phách đạo kê hữu ái thượng ngã
FanfictionBẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ . Xán Bạch - Điềm văn - Đoản thiên . Author: Lsunshine双子 Editor: Jinnie Proofreader: Rong https://jinnieworld.wordpress.com/