"Cháu trai, lần trước ông nội mày đánh mặt mày đổ máu thì mày cũng nói như vậy. Mày nói xem thứ cháu con rùa như mày sao mà mau quên thế, còn dám đến đây gây sự?"
Người tự xưng ông nội đương nhiên là Biên Bá Hiền, ngay từ lúc tên mặt sẹo ngu ngốc kia mắng Xán Liệt ăn bám thì cậu đã ngồi không yên.
Tên ngốc tai to Phác Xán Liệt đó, Biên Bá Hiền cậu có thể mắng, có thể đánh, nhưng nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là đánh mắng, chỉ cần trừng mắt liếc nhìn anh ta thôi, cũng phải hỏi người được tên ngốc tai to thích là cậu đây xem có đồng ý không, ra ngoài lăn lộn cũng không thể phá hỏng quy cũ chứ nhỉ?
"Cái thằng ngu si kia, sao không ngoan ngoãn ở lì trong thôn của mày đi mà lại sang thôn bọn tao để bị đánh bầm mặt? Nhớ ông nội mày thì nói một tiếng, ông nội sẽ đi thăm mày ngay, ông nội mày hiểu mày nhất mà."
Biên Bá Hiền lắc lắc tay, xoay xoay cổ, không biết một luồng khí thế hung hãn từ đâu bốc ra khiến Phác Xán Liệt cũng phải dựng thẳng mắt nhìn, cả cái chân đã giơ lên chuẩn bị đạp tên mặt sẹo cũng quên bỏ xuống.
Biên Bá Hiền tóm lấy Phác Xán Liệt kéo đến qua đứng trước mặt tên mặt sẹo, người hơi nghiêng về trước, bắt đầu nả pháo——
"Người ta thường nói hai vai đỡ lấy cái đầu, còn mày thì ngược con mẹ nó đời, cổ ngắn quá nên đầu dính vào vai luôn! Hồi đó tao còn thấy mày hơi hơi thông mình, nhưng bây giờ tao thiệt muốn hỏi cái trên vai mày đỡ là dưa hấu hay là đầu vậy? Mặt mũi đã gớm như vậy rồi mà miệng còn phun cứt phì phì thì còn ai coi mày ra gì? Trước kia ông đây đồng ý nhịn qua cho chuyện không có nghĩa là ông đây sợ mày. Lúc tao dẫn người đi bới mày ra sao mày cả rắm cũng không dám đánh mẹ nó ra? Giờ lại đến địa bản của tao gây sự với người của tao. Mày giỏi quá nhỉ? Xem thằng trùm thôn như tao là đồ chơi à?"
"Tại nó dụ gái của tao trước, mày hỏi nó đi!" Tên mặt sẹo không phục.
"Vậy tao phải hỏi cha mẹ mày trước là sao lại sinh ra một con rùa rụt đầu như mày! Dụ gái của mày? Gỉ mắt quá nhiều nên bịt mù mắt chó của mày rồi hả? Nếu anh em của tao dụ thật thì đúng là cho mày nở mẹ cái mặt rồi, thứ như mày, ngay cả tao mày còn không thắng nổi thì dựa vào cái gì mà thắng anh ta? Mày bò cả đời cũng không lết được tới dưới chân anh ta đâu."
Giọng của Biên Bá Hiền rất thấp, nhưng đủ để tên mặt sẹo kia nghe rõ.
Xán Liệt đứng sau lưng cậu, vươn tay cầm tay cậu kéo đến bên cạnh mình, Giáp Ất Bính đứng nguyên tại chỗ không dám tới gần.
Bởi vì bọn họ bị khí thế của lão đại nhà mình dọa sợ... Vốn chưa từng thấy qua cậu như vậy...
Giáp Ất Bính nói thầm trong lòng... Cũng may lão đại đã hoàn lương...
"Tiểu Giáp, đem cái xích chó mà hôm qua tao tiện tay mua trên đường lại đây cho tao."
Tiểu Giáp ngoan ngoãn chạy tới đưa xích chó cho cậu.
Biên Bá Hiền cầm lấy xích cho rồi quất lên người tên mặt sẹo, giọng nói rất tàn nhẫn, "Dẫn bọn người của mày, cút. Sợi xích này cũng đủ lớn, chắc xích mày vừa, ngoan ngoãn chạy về nhà nằm đi, đừng có chạy sang Biên thôn sủa làm mẹ gì nữa, nếu mày còn dám, gặp một lần đánh một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phách đạo kê hữu ái thượng ngã
FanfictionBẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ . Xán Bạch - Điềm văn - Đoản thiên . Author: Lsunshine双子 Editor: Jinnie Proofreader: Rong https://jinnieworld.wordpress.com/