Vào mùa hè, trong thành phố rất nóng, Biên Bá Hiền cực kỳ nhớ những buổi tối mát mẻ cả quạt điện cũng không cần dùng ở nông thôn, thế là ngày ngày cậu đều nài nỉ Phác Xán Liệt dẫn về thôn chơi.
Không chịu nổi bé bánh kem vừa đáng yêu vừa đanh đá mỗi đêm đều dùng sắc dụ lại không đành lòng nhìn cậu ấy khổ sở, Phác Xán Liệt cuối cùng quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ hè, thu dọn hành lý, phóng lên xe hơi, dẫn Bá Hiền về thôn.
————
"Ngoan, từ đoạn này xe anh chạy vào không được nữa."
"Ai nha, anh tìm một chỗ đậu bừa ở đó là được rồi. Biên thôn của tụi tui dân phong giản dị! Già trẻ lớn bé đều như tui nè! Không ai thèm cái xe cùi này của anh đâu. Thật ra thì, chiếc xe này của anh không có làm gì được gì hết, anh biết không? Giờ tới mùa thu hoạch bắp, xe của anh không giống như máy kéo, kéo không được gì hết! Ai mà thèm!"
A... Ăn trộm gà, xin hành lá, sờ heo nái giống em? Ôi cái xã hội nông thôn mới văn minh tiến bộ mãi mãi là mộng ảo...
Phác Xán Liệt tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại ngậm chặt không dám nói. Không thể nào kéo bé bánh kem nhà mình như con bò đang lao về hướng đầu thôn, anh đành tìm bà thím mở tiệm tạp hóa nhỏ gần đó, cho chút tiền nhờ người ta trông xe giúp, sau đó chạy sát theo sau Biên Bá Hiền vào thôn.
Suốt đoạn đường đi, Phác Xán Liệt phải chào hỏi không ít người, đủ mọi thành phần cô chú dì dượng chú bác cậu mợ đang ngồi dưới tàng cây hóng gió, người quen hay không quen, hễ ai nhìn thấy Phác Xán Liệt theo sau mông Biên Bá Hiền đều hỏi cùng một câu, "Về rồi đấy à?" Xán Liệt phải cười tới cứng cả mặt, vừa vội vàng rượt theo vừa lễ phép trả lời, "Dạ vâng, mới về... Về thăm nhà một chuyến..."
Mới nhín chút thời gian chào hỏi thì xoay sang đã không thấy bé bánh kem đâu, Phác Xán Liệt sốt ruột không chịu được, trong bụng nói thầm, thôi xong, tuyệt con mẹ nó vời luôn, khỉ con về núi thành đại vương. Ý nghĩ này còn chưa đi được hết một vòng trong đầu đã chợt nghe thấy ở ngã rẽ phía trước truyền đến tiếng gào thét nghe muốn rách màng nhỉ--
"Lão Đại!!!!!!!"
"Tiểu Giáp!!!!!!!"
"Hu hu hu Lão Đại!!!!!!!!"
"Tiểu Giáp, tao về rồi nè!!!!!!!"
"... Ôi, Lão Đại, anh chờ chút, em đang nấu bắp trong nồi, để em đem cho anh một mớ nha..."
"Tiên sư bố mày..."
Không lâu sau, Tiểu Giáp ômg trong người năm trái bắp chạy ra, cho Biên Bá Hiền một trái, cho Phác Xán Liệt đuổi theo đằng sau một trái, tự nó gặm một trái, còn hai trái đặt ở bãi đá kế bên chừa cho Tiểu Ất và Tiểu Bính.
Biên Bá Hiền và Tiểu Giáp ngồi xổm bên đường vừa gặm bắp vừa tán gẫu, Phác Xán Liệt đứng ở một bên cầm cậy quạt hương bồ to đuổi ruồi cho bé bánh kem, bắp cũng không ăn mà cầm trong tay chừa cho bé bánh kem.
"Lão Đại, sao anh về mà không nói tiếng nào vậy. Ới trước một tiếng là ba đứa tụi em biết đường đi đón anh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phách đạo kê hữu ái thượng ngã
FanfictionBẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ . Xán Bạch - Điềm văn - Đoản thiên . Author: Lsunshine双子 Editor: Jinnie Proofreader: Rong https://jinnieworld.wordpress.com/