Tai to hoa hoa lệ lệ bị cảm.
Hậu quả của đợt cảm mạo này là, Phác Xán Liệt sâu sắc cảm thấy, mang Biên Bá Hiền về nhà anh toàn hoàn là tìm mẹ nó đường chết, thật sự không nói giỡn chút nào đâu.
Ngày đó, sau khi Xán Liệt nửa ôm nửa kéo Bá Hiền tới nhà mình, bảo cậu rửa mặt tắm nước nóng, làm cơm cho cậu, rồi lại dọn lên bàn để người ta ăn còn mình thì hầu hạ lau tóc...
Ánh sáng lờ mờ ái muội cứ thế mà chiếu lên người bé bánh kem da thịt trắng nõn, hệt như một quả trứng gà vừa lột vỏ, mới vừa tắm xong nên khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng xông đỏ bừng, mái tóc mềm mại lau khô được phân nửa có một hai cọng vểnh lên, Xán Liệt đưa tay gãi gãi, cảm giác tuyệt đến mức anh thật sự muốn ôm chầm lấy cậu vùi vào trong lòng mình vo tròn.
Nhóc con kia không có mặc áo len, trên người trống không, chỉ trùm một cái áo gió to, mấu chốt là áo không có kéo khóa mẹ gì hết, à hả, cậu ấy đứng lên, cậu ấy ngồi xuống, thấy không sót gì.
Người mà mình ngày nhớ đêm mong cứ thế mà ngồi trước mặt mình ăn như hổ đói, còn thỉnh thoảng xoay người cười khúc khích với mình nói ăn ngon thật, trên cái miệng nhỏ nhắn dính mỡ bóng loáng, hơn nữa còn thêm ánh mắt đặc biệt kia...
Thân dưới Phác Xán Liệt cứng đến phát đau...
Tiểu tổ tông còn chưa tan hết cơn giận mà...
Nếu không cẩn thận chọc cậu ấy thì cũng không biết phải chịu lạnh nhạt bao nhiêu tháng nữa...
Anh thậm chí có thể tưởng tượng được lời thoại của tiểu bảo bối nhi nhà mình: "Con mẹ anh, anh lừa tui còn muốn đè tui? Tốt với anh một chút thì anh lên mặt lên mũi phải không? Anh bị ngu à? Ông đây đánh chết anh!"
.... . .
Nhưng anh vẫn muốn thử xem. . .
Thế là, Phác Xán Liệt bỏ khăn lông xuống, bàn tay to vịn vai Bá Hiền khom lưng kề sát người vào, ấy mà lần này bé bánh kem rốt cuộc chủ động đến gần hôn anh một cái rõ vang, sau đó liền đi khỏi phòng khách cầm lấy áo len, cởi sạch trơn trước mặt anh rồi mặc cái áo đó vào, "Nhiều nhất là một tuần, tui chắc sẽ không tức giận nữa, đến lúc đó anh hẵng tới tìm tui... Trong thời gian này tui sẽ không nhớ tới anh, anh cũng đừng nhớ tới tui, một tuần sau chúng ta lại củi khô lửa bốc, tạm biệt."
Sau đó, Phác Xán Liệt ôm thân dưới, lần này cũng thật sự là sắp khóc...
Rồi sau đó nữa, anh âm thầm hít mũi dọn bát đũa, gấp khăn lông lại, lê dép lên lầu vọt đi tắm nước lạnh, trong lòng nghĩ đến nhóc con vô lương tâm rồi bắt đầu phóng thích.
À hả, rồi thì bị cảm.
Trong một tuần sau đó, Xán Liệt vẫn kiên trì đến tiệm net, đi đâu cũng đều mang theo bịch khăn giấy để xì mũi.
Bởi ba đứa Giáp Ất Bính là do anh tự mình dùng tiền mua chuộc, tụi nó đều biết chuyện bán lão đại cho Phác Xán Liệt cũng chẳng vinh quang gì cho cam, lại thêm thân thể Phác Xán Liệt không thể hứng gió lạnh nữa, thế nên cả bọn liền định địa điểm bàn âm mưu bí mật là một căn phòng trên lầu hai của tiệm net.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phách đạo kê hữu ái thượng ngã
FanfictionBẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ . Xán Bạch - Điềm văn - Đoản thiên . Author: Lsunshine双子 Editor: Jinnie Proofreader: Rong https://jinnieworld.wordpress.com/