5.1

1.1K 75 1
                                    

Ở Biên thôn này, thời tiết tháng chạp phải nói là lạnh tới mức có thể đông nước mũi mà người ta chảy ra thành băng.

Sáng sớm, Biên Bá Hiền thức dậy 'đi to', trong nhà cậu không có xây nhà vệ sinh xả nước tự động, nhưng ở góc sân bên ngoài thì có một nhà cầu ngồi xổm khoảng 3 mét vuông, phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà, đây chính là phân hữu cơ tốt nhất rồi còn gì.

Mới tảng sáng nên nhiệt độ rất thấp, Biên Bá Hiền đi vệ sinh xong liền cảm thấy cả cái mông lẫn cái mạng của mình đều sắp bị đông cứng, dây lưng quần còn chưa kịp buộc đã trực tiếp kéo quần lên chạy trở về phòng, quấn chăn nằm ngửa ủ ấm cái mông.

"LÃO ĐẠI LÃO ĐẠI LÃO ĐẠI!"

Tiểu Bính mang theo khí lạnh khắp toàn thân kêu la phá cửa mà vọt thẳng vào phòng, Biên Bá Hiền đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu "Ừm" một tiếng.

"Phác Xán Liệt về rồi! Cả đám con gái đều túa ra..."

Tiểu Bính lời còn chưa nói hết, chỉ trong phút chốc, nó liền trợn tròn mắt mà nhìn lão đại gần nửa tháng nay đều nằm ở trên giường vật vã vừa trở mình ngồi dậy cực nhanh, xốc chăn xuống giường, giày không mang, áo bông cũng không mặc, đũng quần lòng thòng xuống đã chạy ra khỏi phòng.

"Ở ngay đầu thôn... Không phải, lão đại anh mặc áo bông vào đi! Mẹ nó, bên ngoài lạnh đến đông thành băng luôn đó, lão đại!"

Tiểu Bính chụp lấy áo khoác của Bá Hiền liền mau chóng chạy theo ra ngoài.

Đầu thôn.

Chỗ ấy đầy nghẹt người, nào là mấy đứa con gái trẻ tuổi, mấy bà thím mới vừa vội vàng đi chợ mua thức ăn về, mấy gã đàn ông thô kệch không biết gì cũng tụ lại xem, còn có lão đại của nó đang đứng cách đám người khoảng 5 mét, rõ ràng là sắp lạnh cóng rồi vẫn ráng đứng thẳng, quần sắp tụt xuống dưới đất.

Tiểu Bính nuốt mấy hớp nước miếng, đưa mắt liếc nhìn người cao ráo cực kì điển trao giữa đám người, sau đó đi tới bên cạnh Bá Hiền chuyển áo bông cho cậu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lão đại... Kéo kéo quần lên một chút... Nếu không đám con gái kia thấy hết..."

Biên Bá Hiền vẫn đứng bất động, không lấy áo bông, trầm mặc, nét mặt kia không thể nào diễn tả được, cậu chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm người đứng cách mình hơn 5 mét, cái tên cao cao từng khiến cậu đợi chết đợi sống mắng tám đời tổ tông nhà anh ta, cái tên tai to mà cậu suy tư mong nhớ hơn một tháng nay.

Chậc, xem thử người ta kìa, mặc chiếc áo bông bình thường cũng không che giấu được khí chất tao nhã, bên cạnh còn đặt một cái valy, mà dù anh ta có xách bao tải thì cũng được xem là mốt nhở? Coi như mặc quần áo rách rưới tả tơi dính đầy bụi đất đi, anh ta chỉ cần đứng yên ở đó thôi vẫn có bản lĩnh thu hút cả đống con gái đến xem.

Đó là mị lực.

Trước đây cậu cảm thấy anh ta chỉ là một tên nhà nghèo quê mùa như mình, Phác Xán Liệt nói nhà anh ta giàu lắm mà cậu không tin, còn mắng người ta ngu ngốc.

Thế nên sự thật là Biên Bá Hiền cậu đây mù mắt rồi đúng không?

Cậu cúi xuống, chỉnh chỉnh chiếc áo len cao cổ trên người mình, ngẹo đầu, cứ thế mà ở trước mặt mọi người vén vạt áo lên kéo quần, sau đó bắt đầu buộc dây, vừa buộc còn vừa liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, lớn tiếng gọi to, "Uầy~ Tên nhóc đẹp trai lai láng kia ở đâu ra vậy? Người thành phố nhở?"

Phách đạo kê hữu ái thượng ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ