5.2

1K 83 3
                                    

Phác Xán Liệt đi hơn hai mươi ngày, chớp mắt đã gần một tháng.

Vẫn là chút tin tức cũng không có.

Bá Hiền ngồi xổm trước bếp lò nhóm lửa, sau khi cầm rìu chẻ mấy cây củi thêm vào trong lò lại đi làm cơm.

Ba cậu sáng sớm hôm nay đã ra khỏi cửa, nói là muốn vào trong thành phố bàn chút chuyện, Bá Hiền vừa mới dọn cơm lên bàn xong xuôi thì ông ấy cũng bước vào trong nhà với mái tóc dính tuyết lún phún.

"Ba, ba về rồi hả? Tuyết rơi?"

"Ừ, tuyết nhỏ thôi, năm nay tuyết đông tới sớm quá, đón chừng sang năm sẽ có một vụ mùa bội thu."

"Ăn cơm đi."

Hai cha con ngồi đối mặt nhau, không ai nói tiếng nào, Bá Hiền tinh mắt nhìn thấy trong tay ba cậu cầm một túi hồ sơ, có chút tò mò nên cậu thuận miệng hỏi ra, "Ba, hôm nay ba vào trong thành phố làm gì vậy? Bàn chuyện làm ăn hả?"

"Ừ, đến một công ty lớn lắm, bàn chuyện hợp đồng, người ta muốn đầu tư, quy hoạch thôn chúng ta, thôn chúng ta chẳng phải luôn là tấm gương đi đầu sao, thế nên người ta mới muốn thử nghiệm ở đây."

Cơm trong miệng Biên Bá Hiền vẫn chưa nuốt xuống, thế là lại phun phì phì ra ngoài khi cậu lớn tiếng hỏi, "Thôn chúng ta?! Quy hoạch? Quy hoạch ở đâu? Mảnh đất đằng sau á?"

"Ừ, chính nó, còn chuyện nuôi trồng nữa, người ta định giúp chúng ta xây nhà xưởng chính quy một chút."

"Không được!" Bá Hiền bỏ bát xuống, lớn tiếng quát to, "Ở đâu cũng được hết! Chỉ có chỗ đó là không được!"

"Cái thằng nhóc này học ai thói không biết lớn nhỏ vậy? Có ai nói chuyện với ba như mày không?! Gì mà mày nói không được! Mày giỏi thì đầu tư cho ba đi! Mày quy hoạch cho ba đi! Chuyện ăn chuyện uống của già trẻ lớn bé trong cả thôn, mày có thể lo nổi sao?!"

Ông Biên tức không nhẹ, cha con hai người không hợp nhau, vừa nói mấy câu không đúng ý đã có thể khắc khẩu. Ông cũng không ăn nữa mà bỏ bát xuống, mới vừa cầm lấy hồ sơ túi chuẩn bị trở về phòng, Bá Hiền tay kia đã trộm thật nhanh, véo một phát liền giật lấy, cầm hồ sơ chạy trở về phòng mình nhanh như chớp, khóa cửa lại, mặc kệ ba cậu ở bên ngoài đạp mạnh như thế nào đều nhất quyết không mở cửa.

Sau đó, cậu mở túi ra, thấy bên trong là một phần hợp đồng, viết gì đó cậu không biết, cũng không cần biết, tiện tay lật tới lật lui, lật đến tờ cuối cùng, cậu từng thấy trên TV diễn, người ta ký hợp đồng sẽ có chữ ký của bên A và bên B, cậu muốn xem ba cậu có ký tên chưa, nếu như chưa ký thì cậu cứ mặt dày mà đi xin xỏ, nói không chừng còn có hy vọng.

Phải tranh thủ thôi, dù sao thì mảnh đất kia cậu đã nói với Xán Liệt rồi, muốn mua lại xây nhà ở chung.

Đưa tay mở đèn, cậu nhìn vào góc tờ giấy cuối cùng của tập hồ sơ, sau đó, cả người đều bối rối.

Kỳ thực, không phải bối rối vì thấy ba cậu đã ký tên ở bên A.

Mà vì ba chữ to đột nhiên xuất hiện ở bên B, hung hăng đập vào mắt cậu, khiến cậu không biết làm sao.

Phách đạo kê hữu ái thượng ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ