"Chuẩn bị ngựa!" Mộ Dung Lệ quát một tiếng, hạ nhân vội vàng đem ngựa dắt đến cửa phủ. Hương Hương đuổi theo ra đến nơi, Mộ Dung Lệ đã quất ngựa đi rồi. Hương Hương vịn lấy con sư tử bằng đá ở trước cửa phủ, a hoàn Bích Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, "Phu nhân, sẽ không có chuyện gì đâu mà, không có chuyện gì đâu, phu nhân đừng quá lo lắng!"
Hương Hương mặc cho Bích Châu dìu về phủ, dù sao cũng là thiếp thất của vương phủ, xuất đầu lộ diện ở trước cửa phủ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng mà nàng cũng không chịu quay về Tẩy Kiếm các, liền chờ ở trong nhĩ phòng.
Khi Mộ Dung Lệ chạy tới phủ Thái úy đã thấy Chu lão phu nhân đang ôm Huyên Huyên dỗ dành. Nhũ mẫu và mẫu thân đều không ở bên cạnh, bé con cứ khóc mãi không dừng. Nhũ mẫu trong phủ cũng đã dỗ được một hồi rồi, Chu lão phu nhân lại sợ xảy ra chuyện gì nên đích thân qua xem.
Mộ Dung Lệ tiến lên, thấy bé con đã được thay tã, liền đưa tay ra ôm lấy. Việc ôm hài tử hắn lại không am hiểu, càng làm cho bé con khóc to hơn, giọng cũng đã khàn cả đi.
Lúc này Mộ Dung Lệ mới hối hận không đưa Hương Hương cùng tới.
Nhưng cũng bất chấp, hắn ôm bé con ra khỏi Chu phủ, lập tức chạy về Tốn vương phủ.
Từ xa Hương Hương đã nghe tiếng bé con khóc, không màng đến việc gì khác, lập tức chạy ra cửa phủ. Mộ Dung Lệ xuống ngựa liền đưa bé con cho nàng. Hương Hương nhận lấy bé con, lại không nhìn đến hắn, xoay người đi vào trong phủ.
Hắn không thương nàng, cũng không yêu con.
Đúng vậy, nàng đã phải sớm cắt đứt cái ảo tưởng hư vô kia rồi chứ. Nàng chỉ là một thị thiếp, chỉ cần an phận là được rồi. Tình yêu, đó là một thứ xa xỉ cỡ nào chứ.
Hắn là hậu duệ của hoàng gia, dù chỉ một góc trong tim, cũng không chứa được một ánh trăng sáng.
Còn nàng là ai, xuất thân, tài nghệ, nàng có được cái gì? Chỉ là một hạ nhân gặp gỡ trong loạn quân, liền giữ lại bên người để hầu hạ mà thôi.
Bé con khóc gay gắt, bà vú liền qua cho bú sữa, nhưng chỉ ăn được một chút lại nôn ra. Hương Hương ôm bé con đi tới đi lui quang Tẩy Kiếm Các để dỗ bé nín, vất vả mãi cuối cùng bé mới ngủ thiếp đi. Nhưng mà cứ dừng một cái lại tỉnh, tỉnh lại liền khóc.
Hương Hương đành phải liên tục đi tới đi lui xung quanh hồ. Ban đêm, gió mát thổi tới, nàng nhẹ giọng ngâm nga một điệu hát dân gian huyện Lệnh Chi.
Mộ Dung Lệ đứng ở cửa viện, nhìn một hồi mà vẫn chưa tiến vào.
Bóng đêm chậm rãi bao phủ dày đặc, nhũ mẫu cuối cùng cũng tới nhận lấy bé con. Bích Châu do dự nói: "Phu nhân, Vương gia đã hạ lệnh đến Phong Uyển nghỉ ngơi rồi ạ."
Hương Hương gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, sai người đi đun nước nóng tắm rửa chải đầu.
Đến nửa đêm, Tiểu Huyên Huyên lên cơn sốt, nhũ mẫu vừa sai người đi gọi đại phu, vừa sai người báo lại. Hương Hương chỉ choàng áo vào liền ra ngoài, a hoàn cũng vội vàng đi bốc thuốc, vào ban đêm tất cả các tiệm thuốc đều đã đóng cửa, nhưng đây là người của vương phủ cần dùng thuốc nên đương nhiên gọi ở bất cứ đâu cũng đều phải mở cửa.
Quản Giác đi đến tiệm thuốc đối diện cửa chợ một chuyến, rất nhanh ông chủ đã đích thân đem thuốc tới.
Đợi thuốc nấu xong, làm thế nào Tiểu Huyên Huyên cũng không chịu uống. Hương Hương dùng muỗng bạc nhỏ thấm một chút, nhẹ nhàng bôi ở trên môi bé con. Cứ để thuốc như vậy từng chút một từng chút một đi vào trong miệng. Nhưng Huyên Huyên chỉ khóc lên, giằng co đến hơn nửa đêm, cả người mệt lử, rốt cuộc cũng chịu an tĩnh lại.
Dù sao thì Mộ Dung Lệ cũng không đến, Hương Hương liền để bé con ngủ cạnh mình. Cầm quạt suốt đêm, sắc trời dần dần hửng sáng.
Khi Mộ Dung Lệ tỉnh lại, theo thói quen đưa tay ra, nhưng bên cạnh không có một bóng người, lúc này mới nhớ tới mình đang ở Phong Uyển. Đồ trang trí ở nơi này, đã chín năm rồi chưa từng thay đổi.
Hắn vừa đứng lên, bên ngoài đã có hạ nhân đi vào, hầu hạ hắn thay y phục. Mộ Dung Lệ ngậm trà súc miệng, hỏi: "Quận chúa thế nào rồi?"
Hạ nhân khom lưng, cung kính nói: "Đêm qua Quận chúa sốt cao không dứt, đã mời đại phu xem qua và cũng đã uống thuốc rồi ạ."
Mộ Dung Lệ khẽ giật mình, sao lại dễ bị bệnh như vậy chứ?!
Hắn đứng dậy đi đến Tẩy Kiếm Các, Hương Hương cũng đã thức dậy, đang ôm Tiểu Huyên Huyên để mớm thuốc. Vẫn vô cùng chậm rãi thuốc mới vào được trong miệng. Mộ Dung Lệ đi vào, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Mộ Dung Lệ đi đến bên cạnh Hương Hương, vốn định ôm lấy con nhưng Hương Hương lại không buông tay.
Hắn khẽ run, cùng nữ nhân tranh con cũng quá vô lý đi, nên cũng chỉ vỗ vỗ tã của bé con, hỏi: "Đại phu nói thế nào?"
Hương Hương khẽ nói: "Đã hạ sốt rồi, cũng không còn nôn ra nữa."
Mộ Dung Lệ gật đầu, không nói gì xoay người rời đi.
Lúc lên triều, Yến Vương quả nhiên hỏi đến chuyện tướng lĩnh đóng ở Ngọc Hầu quan, Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Khiêm, Chu Ức thống nhất nói ra người được chọn. Sau khi bãi triều, Mộ Dung Bác liền khẩn trương đi theo sau Mộ Dung Lệ, thấp giọng hỏi: "Không phải phụ vương lại muốn đệ xuất binh đi đánh Tây Tĩnh nữa chứ?"
Mộ Dung Lệ trầm mặc, một lúc lâu mới hỏi: "Ai hữu dụng đối với huynh nhất?"
Mộ Dung Bác ngẩn ra, giọng điệu Mộ Dung Lệ không có ý tốt, "Đừng để đệ phải hỏi đến lần thứ hai!" Lề mề, chậm chạp, huynh là đàn bà sao!
Mộ Dung Bác nói: "Lão Ngũ, ta không cần hy sinh đệ để đi trao đổi lấy cái gì, chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà!"
Mộ Dung Lệ nói: "Huynh muốn đệ đi hỏi mẫu phi sao?" Yến Vương có ý định tước binh quyền của hắn, mặc dù Mộ Dung Khiêm có tình thân ruột thịt sâu nặng với Thái tử cũng bị làm cho suy yếu đi, thế nhưng Thái tử nắm trong tay cấm quân tả, hữu, Ty Đãi giáo úy là đường đệ (em họ nhà nội) của Hoàng hậu, Xạ Thanh giáo úy lại cũng là đệ đệ ruột của hoàng hậu.
Toàn bộ Tấn Dương thành hầu như đều nằm trong tay của Hoàng hậu và Thái tử.
Mộ Dung Bác trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Bệ gia."
Bệ gia tam triều làm tể tướng, môn sinh quan hữu phân bố khắp Đại Yến. Mặc dù tài năng không hiện nhưng cũng là một cây đại thụ rễ sâu.
Khi Mộ Dung Lệ trở lại vương phủ, trực tiếp nói với Quản Giác: "Ngươi đi đến phủ Bệ Thiệu Thành, xem thử ông ta có đứa con gái nào vừa đến tuổi mà chưa được gả đi không."
"Dạ?" Quản Giác mặc dù rất biết rõ tâm của hắn nhưng vẫn mờ mịt——đây là có ý gì?
Mộ Dung Lệ bỏ lại một câu: "Bổn Vương muốn lấy một Vương phi."
Quản Giác ngẩn người, một lúc lâu mới quỳ xuống, "Chúc mừng Vương gia, tiểu nhân sẽ xuống chuẩn bị ngay ạ."
Trên mặt Mộ Dung Lệ cũng không có chút hứng thú nào là được ai đó chúc mừng, chỉ nói: "Đi nhanh đi."
Quản Giác đi đến Bệ phủ, phát hiện tất cả con gái của nhà người ta cũng đã già đến nỗi có thể làm mẹ Mộ Dung Lệ luôn rồi ấy chứ. Quản Giác chảy mồ hôi hột, cuối cùng mới hỏi được trưởng tôn nữ bên đó vừa đúng mười sáu tuổi, nhưng vẫn là khuê nữ.
Trở về nói với Mộ Dung Lệ, ngay cả tên của cô nương nhà người ta hắn cũng không thèm hỏi, chỉ nói: "Báo cho chính tông, cần chuẩn bị cái gì thì ngươi xem mà lo liệu."
Quản Giác hành lễ, "Dạ, Vương gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phong Ác - Nhất Độ Quân Hoa
عاطفيةTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Tình trạng: 84 chương - đã hoàn Thể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nam chính sứt sẹo nhất hội "soái ca", HE