Đây chỉ là mơ, nhất định là mơ thôi!
Hương Hương lui về phía sau hai bước, nhìn khuôn mặt nam nhân vốn chỉ xuất hiện trong ác mộng của nàng. Sau đó nàng liền xoay người chạy đi. Trong phường có một cửa sau, khuôn mặt nàng trắng bệch, nói với Quách Trần Thị: "Mẹ, con thấy hơi mệt, con về nhà nghỉ một lát nhé."
Quách Trần Thị không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nói: "Được rồi, nơi này còn nhiều người trông mà."
Hương Hương mới vừa ra khỏi phường thì đột nhiên lại dừng lại.
Không được, đó là ác ma giết người không chớp mắt! Cha, mẹ, đệ đệ đều ở trong phường cả. Mình không thể đi. Nàng cắn răng xoay người quay lại. Quách Trần Thị đang muốn hỏi, nàng đã ra khỏi bếp.
Ở bàn của Mộ Dung Lệ, Quách Dương đang quét dọn đậu hũ trên đất, liên tiếp nói lời xin lỗi với bọn họ. Cả người Hương Hương đều run lên, hai chân như đang đạp trên bông mềm. Nhưng nàng vẫn đi đến. Chờ Quách Dương đi rồi, nàng mới nhỏ giọng nói: "Tốn....Tốn vương gia."
Ánh mắt Mộ Dung Lệ lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Sao ngươi lại bỏ chạy?"
Trong mắt Hương Hương dâng đầy nước mắt, cắn môi khẽ nói: "Ta.....ta...."
Ta cả nửa ngày cũng không thấy đoạn sau, Mộ Dung Lệ từ từ ăn óc đậu trong bát, Hương Hương lại sắp khóc đến nơi.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra có gì đó rất lạ, Quách Điền cũng nhìn thấy bèn tới hỏi: "Khách quan, đây là do tiểu nữ nhà ta không cẩn thận. Mấy chén óc đậu kia chúng ta mời các vị, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Ông kéo Hương Hương ra phía sau, tự mình dọn dẹp đồ rơi trên đất thật sạch sẽ, Mộ Dung Lệ cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hương Hương. Nữ nhân này da dẻ thật trắng, mềm mại như nước vậy.
Hàn Tục cúi đầu, giả bộ hồ đồ nhưng trong lòng hiểu rõ cứ thế tiếp tục ăn, sau đó lau miệng đứng lên, "Gia, chúng ta đi thôi?"
Chu Trác liếc mắt nhìn hắn —— ngươi chán sống rồi sao?
Hàn Tục đau khổ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Lệ: "Gia, nàng ta đã thành thân rồi."
Mộ Dung Lệ ngẩn ra, rồi vỗ bàn một cái đứng lên. Hàn Tục thật sự cũng phải run theo Hương Hương, Mộ Dung Lệ dùng một cước đá văng hắn ra rồi phất tay áo rời khỏi phường đậu hũ.
Hàn Tục, Nghiêm Thanh, Chu Trác cũng nhanh chóng theo ra ngoài. Nghiêm Thanh cảm thấy mình là kẻ vô tội nhất, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?
Mộ Dung Lệ đột nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi: "Kẻ nào lấy nàng ta?"
Mồ hôi trên mặt Hàn Tục đã thi nhau rơi xuống, đón lấy ánh mắt của Mộ Dung Lệ, lần đầu tiên hắn to gan đáp lại: "Không....không biết ạ."
Mộ Dung Lệ trừng mắt, hắn lập tức nói: "Thuộc hạ đi hỏi ngay !"
Mộ Dung Lệ nói: "Hỏi cho rõ, đỡ phải giết lầm người."
Hàn Tục quả thật muốn khóc thét, hắn đi vào trong một chuyến rồi lại đi ra ngay lập tức, thở phào một hơi dài, "Vương gia, thì ra thuộc hạ đã hỏi nhầm rồi, nàng ấy còn chưa có gả đi, chưa gả."
Mộ Dung Lệ quay đầu đi, Chu Trác trực tiếp kéo lấy tay áo Hàn Tục, "Ngươi điên rồi sao? Dám lừa gạt Vương gia!"
Hàn Tục thấp giọng nói: "Ngươi nghe này, xem ra vương gia thật sự muốn có nữ nhân này. Nếu chúng ta nói thật, ngài ấy nhất định sẽ đi giết người. Lúc đó người bị Yến Vương chém đầu sẽ là chúng ta đấy!"
Chu Trác trợn mắt: "Phí lời, ta cũng biết chuyện ấy. Nhưng nếu như Vương gia muốn người, ngươi thực sự vẫn dâng người đã có chồng cho Vương gia sao?"
Hàn Tục nghĩ nghĩ: "Nhưng nếu chúng ta không nói, Vương gia cũng sẽ không biết."
Chu Trác sửng sốt: "Cái gì?"
Hàn Tục nói: "Không phải Vương gia muốn có nữ nhân kia sao, làm cho ngài ấy quên đi là được. Tính tình của ngài ấy chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Chẳng qua ngài ấy cảm thấy nàng ta không chịu phục tùng nên ôm hận không dứt. Lại sĩ diện không nói ra. Bây giờ đã đến đây rồi, nói gì thì nói cũng phải chơi đùa một chút. Ngài ấy chắc chắn sẽ không lấy nàng ta, đoán chừng chỉ hứng thú chơi đùa mấy ngày mà thôi."
Chu Trác vừa nghĩ, vừa lắc đầu liên tục, "Mất đạo đức quá, người ta cũng đã thành thân rồi."
Hàn Tục nổi giận: "Mất đạo đức hay là mất đầu, ngươi tự chọn đi!"
Chu Trác vẫn phản đối: "Ta không làm được chuyện này, tự ngươi đi làm đi."
Ta không vào địa ngục, ai muốn vào thì kẻ đó đi mà vào.
Nghiêm Thanh ở bên cạnh trừng hai mắt, có ai nói cho hắn biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra được không?
Chẳng ai thèm nói cho hắn biết.
Buổi chiều, Hương Hương có việc đi ra ngoài, gặp được Hàn Tục đang đứng đợi nàng ở góc đường. Hàn Tục đi thẳng vào vấn đề: "Vương gia tới đây tiễu phỉ, ngươi ở cùng với ngài ấy mấy ngày đi."
Sắc mặt Hương Hương đại biến, vừa lùi về sau vừa lắc đầu. Hàn Tục tiến gần một bước, trầm mặt nói: "Ta không muốn uy hiếp ngươi, nhưng bây giờ nếu như ngươi không đồng ý, ngài ấy cũng sẽ phái người khác đến làm thay ta. Có điều đến khi đó, không biết kẻ kia có chịu nói lí lẽ như ta không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phong Ác - Nhất Độ Quân Hoa
Roman d'amourTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Tình trạng: 84 chương - đã hoàn Thể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nam chính sứt sẹo nhất hội "soái ca", HE