Hương Hương còn chưa tròn mười bảy tuổi đã có đứa con đầu lòng, là một bé gái.
Bé gái còn chưa có tên, Thư Phi cũng nói chờ Mộ Dung Lệ quay trở về sẽ tự mình đặt tên cho đứa trẻ.
Đứa bé nhiều bệnh, thân thể Hương Hương cũng không được tốt. Cũng do mấy tháng trước lúc mang thai nàng đã phải chịu nhiều khổ cực, trong thời gian ngắn không thể hồi phục lại như xưa được. Thế nhưng trẻ con đúng là một loại sinh vật kì lạ, Mộ Dung Lệ đi xa, Hương Hương cảm thấy vô cùng cô đơn. Tẩy Kiếm Các có hai nhũ mẫu, bốn nha hoàn, từ sáng đến tối luôn ở bên cạnh đứa bé. Làm rất nhiều quần áo đủ loại.
Mà lúc Mộ Dung Lệ trở lại đã là giữa hè. Con gái vừa tròn hai tháng tuổi. Cũng là do Yến vương cảm thấy hắn nên trở về để thăm con gái một chút, chí ít cũng phải đặt cái tên, lúc này mới phái lục hoàng tử Mộ Dung Túc đến thay hắn.
Mộ Dung Lệ trở lại trong phủ, hỏi Quản Giác: "Phu nhân đâu?"
Quản Giác thấy hắn trở về, vui mừng tột độ: "Phu nhân ở Tẩy Kiếm Các, đang bế đứa bé."
"Bế đứa bé ? !" Mộ Dung Lệ sững sờ, đứa bé nào?
Quản Giác dè dặt nhìn hắn: "Hương phu nhân đã sinh con."
Mộ Dung Lệ bất ngờ một lúc: "Mang thai khi nào?"
Quản Giác cũng sửng sốt: "Năm ngoái, phu nhân truyền tin báo có hỉ, ngài không nhận được thư sao?"
Hai người nói chuyện, đã đến Tẩy Kiếm Các, Mộ Dung Lệ hàm hồ nói: "Nhận được , đương nhiên là nhận được ." Sau đó đi vào, hỏi: "Tiểu Thế Tử ở đâu?"
Bên trong Hương Hương đang bế đứa nhỏ chơi đùa, bế đứa nhỏ đưa qua đưa lại trên tay, nghe vậy ngẩn ra. Bên cạnh Ngưng Thúy, Bích Châu đã quỳ trên mặt đất, Ngưng Thúy nhỏ giọng nói: "Vương gia, phu nhân đã sinh một tiểu Quận chúa."
Trong phòng nháy mắt trầm mặc, Hương Hương đột nhiên rõ ràng, chàng không phải là không muốn hồi âm. Chàng vốn không đọc những lá thư nhà nàng gửi. Có lẽ đối với chàng mà nói, thiếp thất có cũng chỉ là một thiếp thất, không coi là người nhà được. Nàng gửi thư, thì không được xem như thư nhà thì phải?
Nếu sớm biết như vậy, tại sao mỗi tháng lại phải mong ngóng người hầu đưa tin tới ? Cũng hơi buồn cười.
Nàng hơi hít vào, mỉm cười, đưa đứa bé tới cho hắn, muốn để hắn ôm một cái.
Mộ Dung Lệ ló đầu lại đây, nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy —— đây là con của ta sao? Không thể tin được. Thực sự là con của ta?
Hắn lại nhìn qua rồi nói: "Ta vào cung trước đã."
Trở về vội vàng, hắn còn chưa kịp tiến cung gặp mặt Yến vương. Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời khỏi Tẩy Kiếm Các, vội vội vàng vàng đi thẳng vào cung. Hai tay Hương Hương duỗi ra rồi lại chậm rãi rút về, vẫn cứ ôm con vào trong lòng.
Nét mặt nàng chưa kịp thu lại, Ngưng Thúy bên cạnh nhẹ giọng nói: " Tính tình Vương gia là như vậy, phu nhân không cần quá để ý."
Hương Hương gật đầu, đương nhiên không cần để ý, nếu mà có để ý, thì cũng có thể làm được gì đây?
Đứa nhỏ a a ô ô, đã đến lúc đói bụng, nhũ mẫu lại đây ôm xuống.
Mộ Dung Lệ tiến cung, đầu tiên là thấy Yến vương, Yến vương liền hỏi: "Thăm con gái của con chưa?"
Mộ Dung Lệ gật đầu, liếc mắt nhìn, Vâng, đứa trẻ đó đúng là con gái con sao?Tại sao lại có cảm giác như thế quá đường đột...
Yến vương nói: "Vẫn chưa đặt tên đâu, tự con đặt tên đi. Tên của đứa trẻ phải được chọn lọc cẩn thận kĩ lưỡng." Mẹ nó, quả nhân luôn cảm thấy đặt được cho con cái tên rất hoàn hảo, nghe rất mạnh mẽ... khi phong tước cũng rất vất vả mà nghĩ ra được chữ Tốn, mất bao nhiêu sức lực.
Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Yến vương vẫn hơi không yên lòng, hỏi: "Con trai, con dự định lấy tên gì cho con gái con?"
Mộ Dung Lệ khổ não,chuyện này không phải là thế mạnh của hắn. Hắn nói: "Tên là Mộ Dung Kiệt thì sao?"
Yến vương hỏi rõ là chữ nào trong bộ chữ, hắn chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương nhất thời đau nhức như có trống gõ, con gái tên là Mộ Dung Kiệt, con cũng không sợ nhìn thấy cảnh tượng một người con gái cưỡi sói trắng nhảy qua sông hả? Ông thở dài, nhắc nhở một hồi: "Con à, con không cảm thấy tên là Mộ Dung Huyên tốt hơn sao? Dù sao cũng là con gái mà."
Mộ Dung Lệ nói: "Vậy thì gọi Mộ Dung Huyên được rồi." Cha cũng đặt được rồi, hỏi con làm gì?
Yến vương gật đầu, trong sáu người con trai, ông không yên lòng nhất chính là thằng nhãi này. Mộ Dung Lệ lập nhiều công trạng hiển hách, là người đầu tiên được phong vương trong sáu hoàng tử. Hết lần này tới lần khác cũng là đứa gặp nhiều rắc rối nhất trong sáu hoàng tử.
Ông nói: "Rảnh rỗi thì mang đứa nhỏ vào cung chơi, mẫu phi con mỗi ngày đều rất nhớ cháu."
Mộ Dung Lệ thiếu kiên nhẫn, cũng không trả lời. Con gái của con, mình con nhìn là được rồi, ôm tới ôm lui có gì thú vị?
Yến vương cảm giác mình làm cái chuyện này đến thật là không còn tôn nghiêm Yến vương. Ông đuổi kiểu phất tay một cái như là đuổi ruồi: "Cút đi cút đi." Gọi con tới chính là sợ con đặt tên lung tung cho cháu gái của ta thôi.
Mộ Dung Lệ nhấc chân phải đi, nhìn thấy bên dưới chiếc mũ niệm của Yến vương, lộ ra một đoạn tóc dài màu trắng. Hắn sững sờ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn, quay đầu ra khỏi Đức Chính Điện.
Hắn đến Chương Văn Điện, Thư Phi thấy hắn trở về thì vô cùng vui vẻ. Hai mẹ con ở trong điện nói chuyện phiếm.
"Vừa đi ra ngoài biên ải có mấy tháng, con gầy đi nhiều." Thư Phi vô cùng đau lòng, Mộ Dung Lệ cũng không để tâm nhiều đến sức khỏe, tháng ngày hắn ở bên ngoài nhiều hơn so với ở Tấn Dương Thành.
Thư Phi lấy ra một cái đĩa bánh hoa đào, dù được bảo quản rất cẩn thận nhưng cũng đã bị hỏng. Mộ Dung Lệ không hiểu: "Làm sao thế ạ?"
Thư Phi nói: "Sau khi con đi, Hương Hương có thai. Mẫu phi đem nàng vào trong cung, ý muốn là để có nhiều người chăm sóc." Mộ Dung Lệ nhíu mày —— sau đó?
Thư Phi đem cái hộp bánh đến để trước mặt hắn: "Vương hậu nương nương phái người đưa đến hộp bánh hoa đào này, suýt chút nữa thì mẹ con Hương Hương mất đi tính mạng. Mẫu phi... Không chăm sóc tốt được cho mẹ con các nàng."
Nước mắt bà chảy xuống, Mộ Dung Lệ liếc nhìn bánh trong hộp, Thư Phi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "Mấy năm nay trong cung đã thái bình, Thái tử cũng đã bắt đầu quản việc triều chính, mẫu phi không muốn lại gây chuyện. Cũng coi như là bảo vệ cho Hương Hương và đứa trẻ, liền giấu việc này đi, không nói cho bệ hạ."
Mộ Dung Lệ đứng dậy, nói: " Chỉ là một người thiếp thất, cũng đáng làm vương hậu nương nương phí tâm tư như thế?"
Cười lạnh một tiếng, đi ra khỏi Chương Văn Điện.
Thư Phi cũng đứng dậy, đuổi theo ra vài bước, đứng ở cửa cung. Ỷ Nguyệt nhẹ giọng nói: "Nương nương, Vương gia đã đi rồi."
Thư Phi thở dài một hơi, hỏi: "Ỷ Nguyệt, ngươi nói Lệ Nhi biết chuyện này rồi, còn có thể một lòng phò tá Thái tử nữa không?"
Ỷ Nguyệt do dự, sau đó nói: "Nương nương, Vương gia dù sao cũng là do ngài tự tay nuôi lớn. Những năm này ngài đối với Vương gia không tệ, Vương gia không phải người vong ơn bội nghĩa."
Thư Phi lắc đầu: " Con người là như thế đấy, không có ai hãm hại hắn, hắn sẽ không biết là ai đối xử tốt với hắn." Ta coi Lệ nhi vì là con trai ruột, nhưng cũng chỉ có thể là coi là, dù sao hắn cũng không phải.
Bà phái Ngân Chi hầu hạ Hương Hương, đương nhiên là có mục đích. Nếu Ngân Chi có thể tiếp cận Hương Hương, lại vào được Tốn Vương phủ. Dù cho là làm một vị trắc phi thậm chí thị thiếp, chí ít Mộ Dung Lệ có thể để nàng ta ở trong lòng. Mà bất luận làm sao, có người của mình ở bên hắn thổi gió bên gối, dù sao vẫn an tâm hơn một chút.
Thế nhưng Ngân Chi quá ngu xuẩn, bà phát hiện nha đầu này thực sự không chống đỡ được đại cục, đương nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng biết thời biết thế, cho vương hậu một cơ hội.
Vương hậu tặng bánh hoa đào đến, chính là giao cho Linh Thu tự tay đưa đến. Vương hậu đã ngu ngốc như vậy, trực tiếp hạ độc ở bên trong bánh ư ? Nhưng mà cũng nên tới thăm dò chút tin tức, để xem Chương Văn Điện có thật sự không quan tâm đến thức ăn của Hương Hương hay không chứ.
Nếu Linh Thu đem dùng kịch độc hấp cách thủy, để độc khí chậm rãi ngấm vào bên trong bánh ngọt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phong Ác - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Tình trạng: 84 chương - đã hoàn Thể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nam chính sứt sẹo nhất hội "soái ca", HE