Bỏ lại Hương Hương như gốc cây khô tàn ở lại đó, hắn xoay người trở về doanh trướng.
Hàn Tục bước lên nâng Hương Hương dậy. Nhưng khi năm ngón tay vừa chạm vào thân thể của nàng, Hương Hương đột nhiên rít gào, dùng sức đẩy hắn ra, quay đầu bỏ chạy. Hàn Tục phải chui vào trong bụi lau sậy để truy tìm. Không hiểu nàng lấy đâu ra sức lực mà có thể chạy trốn nhanh như vậy. Hàn Tục phi người tới, xô nàng ngã nhào xuống đất.
Nàng dùng sức vặn vẹo giãy dụa, hai con người ướt đẫm giằng co cùng nhau, thân thể nữ nhân mang theo mùi thơm của hoa quế. Tiếp xúc gần gũi như thế làm Hàn Tục nổi lên chút phản ứng của nam nhân.
Hương Hương phát hiện ra điều ấy, nàng khóc rống rồi dùng sức cắn vào tay của hắn. Hàn Tục bị đau, vội vàng dùng tay trái nắm lấy cằm của nàng: "Đừng như vậy, ta không chạm vào nàng, ta không chạm vào nàng nữa!"
Hương Hương rơi nước mắt đầy mặt, hắn rút cánh tay bị cắn về: "Về nơi đóng quân trước đã."
Hương Hương lắc đầu, vừa gào khóc vừa cầu khẩn: "Ngươi giết ta đi, ta không thể quay về nhà được nữa, ngươi giết ta đi!"
Hàn Tục bịt vết thương trên tay mình: "Giết nàng, sau đó mang thi thể về cho cha nàng sao?"
Hương Hương choáng váng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng: "Hương Hương, không phải ngài ấy không có chút ý tứ nào với nàng, chỉ là ngài không nói ra được, cũng không biểu lộ ra ngoài. Nàng ngoan ngoãn đi theo ngài ấy đi, nếu nàng gả cho người khác, chẳng phải cũng hầu hạ kẻ đó như vậy sao? Lẽ nào bây giờ so với việc nàng hầu hạ tên Vu Khánh kia càng tệ hơn à?"
Hương Hương không nói lời nào, hắn vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Vài ngày nữa ngài ấy hết giận, nàng ngoan ngoãn nghe lời một chút, không sao đâu. Con người ngài ấy, chỉ cần vuốt thuận lông (*vuốt thuận mao: dỗ dành nịnh nọt), dễ dụ lắm. Nàng cứ nói uyển chuyển mấy câu, ngày tháng sau này cũng dễ chịu hơn. Nàng ở bên cạnh ngài ấy mà sống tốt, cha mẹ nàng cuối cùng cũng coi như có người chăm nom. Còn có đệ đệ nàng nữa. Hương hương, dù sao thì nữ nhân sống hết đời với ai cũng đều như thế, đây không phải chuyện gì xấu."
Hương Hương nghe xong như vỡ òa ra, bụm mặt gào khóc: "Nhưng ta sợ hắn, ta rất sợ!"
Hàn Tục im lặng, chúng ta cũng sợ...
Hàn Tục đưa tay dìu nàng: "Đứng lên." Hương Hương hoảng sợ đẩy tay của hắn ra, hắn thở dài: "Về chỗ đóng quân trước đã."
Hàn Tục sai người dựng một cái lều trướng nhỏ cho nàng ở, Hương Hương không ngủ suốt một đêm. Nàng không mang quần áo tới đây, quần áo ướt trên người cũng không có cách thay ra. Hàn Tục lại đến tìm Mộ Dung Lệ lấy quần áo cho nàng.
Đầu óc nàng cứ chập chờn tỉnh mê, thật vất vả mới ngủ được, bên ngoài đã mơ hồ vang lên tiếng chém giết. Nàng vẫn nằm im ở trong màn, âm thanh kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, rất nhanh mọi thứ đã im lặng trở lại.
Hương Hương ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Mộ Dung Lệ đang nhanh chân bước vào doanh trướng phía xa xa liền mau lẹ rụt người lại.
Ngày thứ hai , doanh trại kiểm tra lại số lượng thương vong, nàng cũng không hiểu việc đánh trận. Nhưng chỗ quân y đang chăm sóc cho binh lính bị thương, nàng cũng quá đó giúp đỡ băng bó, làm việc vặt.
Những vết thương trông quá dữ tợn thì không dám nhìn, nhưng tiểu thương nàng có thể xử lý. May mắn lần này chỉ đối phó với một đám sơn tặc thổ phỉ, thương vong không lớn. Nhưng cũng có vài thương binh.
Sự cách biệt sức mạnh giữa người với người chính là kỳ quái như thế, trước đây lúc dân chúng trong thành gặp phải thổ phỉ, đều cảm thấy mỗi người trong số bọn chúng đều là kẻ mang thần lực, không thể chiến thắng được.
Nhưng ở trong mắt những quân nhân tinh nhuệ này, lại chỉ là một vài nhân vật tầng thứ ba, thứ tư chẳng đỡ nổi một đòn mà thôi.
Tay Hàn Tục bị nàng cắn không nhẹ, hắn đến tìm quân y để thay thuốc. Hàm răng của con người là độc nhất, lúc này vết thương đã chuyển thành màu tím đậm. Quân y để Hương Hương thoa thuốc giúp hắn, Hương Hương vừa khổ sở lại vừa sợ hãi, Hàn Tục chỉ nói một tiếng: "Không sao đâu, mau làm đi." Đừng để Vương gia nhìn thấy còn tưởng rằng ta đã thật sự làm chuyện gì nhé ! Nói đến cũng quá oan uổng, con mẹ nó, tên khốn kia lên giường với nàng, nàng không cắn hắn, đối mặt với lão tử, lại nhe ra một ngụm răng nanh.
Hắn mím mím môi, nhìn thấy Hương Hương ngồi xổm ở trước mặt như một con thỏ trắng nhỏ bé, vừa sợ hãi bất an vừa rửa vết thương cho mình. Hắn hơi buồn cười, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Lệ, liền không còn một chút buồn cười nào nữa.
Bên trong đôi tròng mắt lạnh như băng kia, hàm chưa ý tứ rất rõ ràng —— rất ân ái ha?
Hàn Tục bỗng nhiên rút tay về, nói: "Ta tự mình làm."
Mẹ nó, đừng có tiếp tục vì nàng mà bị ngài ấy đánh một trăm quân côn thì chơi không vui đâu.
Đám thổ phỉ đến tập kích doanh trại chết gần hết, chỉ còn sót lại hơn chục tên bị bắt về tra khảo, Nghiêm Thanh đang bắt bọn chúng cung khai chỗ đám thổ phỉ còn lại ẩn náu. Nhưng bọn chúng ngậm chặt miệng, nửa ngày cũng không chịu nói một câu, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Mộ Dung Lệ tới đó, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sào huyệt của các ngươi ở chỗ nào?"
Tên thổ phỉ này xì một tiếng, Mộ Dung Lệ tiện tay lấy một thanh sắt đã nung đỏ, trực tiếp xiên vào miệng hắn! Một tiếng Phập vang lên, khói trắng bốc lên mù mịt. Hắn trợn mắt lên, không kịp kêu một tiếng, đầu lệch xuống mà ngất đi. Lúc đó Hương Hương đang ở bên cạnh băng bó vết thương cho thương binh, thấy thế thì kinh hô một tiếng, lập tức ngã ngồi xuống đất.
Mộ Dung Lệ nhìn nàng một cái, nàng run tưởng chừng như muốn té xỉu. May mắn Mộ Dung Lệ không để ý đến nàng, quay đầu lại tiếp tục nung đỏ thanh sắt, hỏi tên thứ hai, vẫn là ngữ khí nhàn nhạt như trước: "Sào huyệt của các ngươi ở chỗ nào?"
Tên thứ hai hai chân run lẩy bẩy, chỉ chốc lát sau, một dòng nước từ hai chân chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Mộ Dung Lệ khẽ nhíu mày, không định hỏi lại , vung thanh sắt lên. Hắn kêu thảm thiết: "Có, có đường lên núi... Ta đưa các ngươi đi..."
Bọn họ đi rất lâu , trong doanh trại chỉ có một ít binh sĩ lưu lại bảo vệ. Có lúc Hương Hương sẽ giúp quân y chăm sóc thương binh. Mộ Dung Lệ không trở lại, nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Người về trước là Hàn Tục, hắn bắt được không ít thổ phỉ, còn mang về rất nhiều vàng bạc châu báu trong sơn trại. Mấy người phụ nhân tự xưng là bị cướp đến, Hàn Tục cũng không làm khó dễ các nàng, cho chút tiền rồi thả người đi.
Hương Hương muốn nói ta cũng bị cướp đến, lại không dám.
Hàn Tục ghi chép xong chiến lợi phẩm, Mộ Dung Lệ cũng quay về. Mọi người kiểm tra lại thương vong, đến buổi tối thì lấy rượu thịt, cùng nhau ăn uống thỏa thuê một trận, coi như bù đắp cho mấy ngày khổ cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phong Ác - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Tình trạng: 84 chương - đã hoàn Thể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nam chính sứt sẹo nhất hội "soái ca", HE