Ngày thứ hai, Hương Hương vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng nói chuyện dưới lầu đánh thức. Hương Hương vừa giọng nói kia đã nhận ra người đó chính là Quách Điền cha mình. Nàng lấy làm kinh hãi, nhanh chóng mặc quần áo rời giường.
Trong phòng tất nhiên không có bàn trang điểm, mặc dù Tốn vương thân phận cao quý, nhưng cũng không cần đến vật dụng ấy. Nàng vội vã vuốt hai, ba lần búi gọn mái tóc lên, cảm thấy hơi chỉnh tề rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên trong dịch quán, Mộ Dung Lệ ngồi ở ghế trên, Quách Điền quỳ trước mặt hắn.
Hương Hương cũng bất chấp sự sợ hãi đối với hắn , theo bản năng chạy lên phía trước đỡ lấy Quách Điền: "Cha! Sao người lại đến đây ? !"
Quách Điền nhìn thấy nữ nhi thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cầu khẩn: "Vương gia, Quách mỗ chỉ là nhất giới thảo dân, không biết lễ nghi. Nếu như có gì mạo phạm, kính xin Vương gia thứ tội. Thế nhưng người cũng biết tấm lòng cha mẹ thương con, Hương Hương chỉ là một đứa con gái, ít ngày nữa sẽ xuất giá. Bất luận là gì, thảo dân cũng không thể để cho nàng ra khỏi thành cùng Vương gia. Kính xin Vương gia thứ lỗi."
Vốn ông và Quách Trần thị đã thương lượng suốt một đêm, hai người vẫn cảm thấy không thể để cho Hương Hương cùng quân đội ra khỏi thành.
Mộ Dung Lệ không nói gì, nói lý lẽ với người khác không phải phong cách của hắn. Hàn Tục và Chu Trác cùng tiến lên, đao bên eo ra rút khỏi vỏ quá nửa: "Mệnh lệnh của Vương gia, ông nói không đi thì có thể không đi sao?"
Quách Điền ôm lấy Hương Hương, lời nói cũng vô cùng kiên định: "Quân gia, nữ nhi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ta há có thể đứng nhìn nàng tự hủy danh tiết của bản thân? Ta thân là người làm cha, không thể bảo vệ yêu thương nàng đã đau lòng vô cùng. Bây giờ lại càng không thể trơ mắt nhìn nàng mạo hiểm phạm vào sai lầm. Cho dù ngài giết ta, vậy..."
Ông còn chưa dứt lời, Hương Hương đã che miệng ông lại: "Cha! Người đừng nói nhảm. Con không có chuyện gì, con rất khỏe mạnh."
Vẻ mặt Quách Điền rất kiên quyết, Hàn Tục và Chu Trác cũng cảm thấy khó xử. Lão đầu họ Quách này dám ở trước mặt Vương gia yêu sách dài dòng lâu như vậy, cũng coi như là một hán tử, không thể cứ thực sự bổ một đao xuống chứ?
Mộ Dung Lệ đứng dậy, hắn đi tới trước mặt Quách Điền, sắc mặt Hương Hương thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, nàng dang hai tay che chở Quách Điền ở phía sau. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều coi ba tỷ đệ các nàng như tâm can bảo bối. Mặc kệ phạm phải lỗi lầm gì, chỉ cần có cha ở đó, tất cả đều có thể giải quyết. Thế nhưng giờ đây, nàng biết, cha đã không bảo vệ được nàng nữa.
Mộ Dung Lệ nắm chặt cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng đến trước mặt. Hương Hương còn chưa kịp nói gì, hắn bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng.
Đầu óc Hương Hương nổ oanh một tiếng, hoa vàng bay tứ tán trước mắt. Quách Điền từ từ trợn to mắt lên, ngay cả nói chuyện cũng quên mất.
Mãi nửa ngày sau, Mộ Dung Lệ mới thả Hương Hương ra, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ông rồi hỏi: "Giờ ngươi đã hiểu chưa?"
Quách Điền há miệng, ngập ngừng thật lâu rồi lại khép lại, hồi lâu sau mới quay đầu nhẹ giọng hỏi: "Hương Hương?"
Hương Hương ngồi bệt dưới đất, trong đôi con ngươi tràn ngập nước mắt. Nửa ngày sau nàng mới ngẩng đầu lên, cười khanh khách nói: "Cha... Con, con và Vương gia... là con tự nguyện."
Sắc mặt Quách Điền vừa đau vừa sợ: "Hương Hương! Ngài là Tốn vương, con đi theo ngài..." Hắn sao có thể lấy con về chứ?
Hương Hương ngẩng mặt lên, nước mắt trong hốc mắt tràn ngập như đại dương: "Cha, là con tự nguyện."
Quách Điền nhắm mắt lại, mãi sau mới nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, các vị tướng quân, đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được nữa. Nhưng xin chư vị nói cho một tiếng, mấy ngày nữa đại quân sẽ trở về thành? Đến lúc đó các vị phái người trả nàng về, hay là thảo dân tới đây đón về?"
Hàn Tục nhìn Mộ Dung Lệ vẻ chờ đợi, Mộ Dung Lệ lạnh nhạt nói: "Nếu đã là người của bản vương, bản vương sẽ tự thu xếp, không khiến ngươi phải nhọc lòng."
Quách Điền còn muốn hỏi lại, thần sắc hắn đã cực kì thiếu kiên nhẫn. Hương Hương nhẹ nhàng đẩy Quách Điền: "Cha, con sẽ tự trở về nhà, người đi về trước đi. Nói với mẹ chớ lo lắng cho con."
Quách Điền cũng không biết nói gì, đả kích lớn như vậy đã làm ông hồn bay phách lạc. Nhưng dù ông có đau lòng hơn đi nữa, người như thế cũng không phải người ông có thể trêu chọc.
Cho dù ông không cần cái mạng già này, nhưng há có thể lay động người này một li sao?
Ánh nắng ban mai phủ lên người ông, thoáng lộ vẻ bi ai.
Nhìn theo bóng lưng trước nay vẫn che gió chắn mưa cho mình, Hương Hương lã chã rơi nước mắt. Mộ Dung Lệ quay đầu nói: "Ra khỏi thành."
Đại quân đóng quân ở bên ngoài huyện Lệnh Chi, Hương Hương không biết cưỡi ngựa. Mộ Dung Lệ vẫn cùng nàng cưỡi chung một con ngựa, ánh mặt trời dọc đường đi rất nhẹ nhàng. Móng ngựa gõ xuống tí tách, giống như có tiết tấu.
Hai tay Mộ Dung Lệ điều khiển ngựa, ôm nàng ở chính giữa, nàng có thể cảm giác được đằng sau lưng mình thỉnh thoảng cọ vào lồng ngực của hắn. Nàng không dám quay đầu lại nhìn hắn, xung quanh cũng không có ai khác, thuộc hạ của hắn đều đi cách xa chỗ bọn họ theo hình cánh quạt.
Nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng nhưng Mộ Dung Lệ cũng không nghĩ đến những chuyện khác, ở thời điểm nên tỉnh táo, thần trí của hắn cực kỳ tỉnh táo.
Sơn trại của thổ phỉ được xây dựng dựa lưng vào núi, Nghiêm Thanh và Chu Trác tìm hiểu địa hình xong, liền đến báo cáo: "Vương gia, trên núi hố bẫy dày đặc, nếu chúng ta trực tiếp tấn công, rất khó tránh khỏi việc hao binh tổn tướng. Nếu bao vây, trên núi có một con suối, trong thời gian ngắn cũng không có hiệu quả."
Mộ Dung Lệ xuống ngựa, đồng thời cũng xách Hương Hương xuống: "Kêu gọi đầu hàng, trong vòng ba canh giờ, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống chân núi đầu hàng."
Hàn Tục hỏi: "Bằng không thì?"
Mộ Dung Lệ phất tay, ra hiệu cho đội quân đóng quân tại chỗ: "Bằng không thì phóng hỏa đốt núi."
Mấy người Hàn Tục đều giật nảy mình: "Vương gia, nếu cháy rừng thì sẽ rất khó dập tắt..."
Mộ Dung Lệ hỏi: "Chuyện đó có liên quan gì tới bản vương ?"
Cũng... Đúng là không liên quan gì thật. Hàn Tục dừng lại, hồi lâu sau mới nói: "Mạt tướng tuân mệnh."
Binh sĩ đóng trại ở dưới chân núi, một số bắt đầu kêu gọi chiêu hàng ở trên núi. Lúc ấy không hề thấy có động tĩnh gì, bọn thổ phỉ cũng cần thời gian để quan sát thương lượng. Mộ Dung Lệ cũng không vội, có binh sĩ bắt đầu dựng bếp nấu cơm.
Mộ Dung Lệ dẫn theo một tổ do thám đi chung quanh để kiểm tra địa thế, Hương Hương thấy hỏa đầu binh nấu cơm, đồ ăn của Mộ Dung Lệ và ba người kia tất nhiên đều dùng bếp riêng.
(*Hỏa đầu binh: binh lính chuyên lo việc nấu cơm)
Hương Hương đứng bên cạnh nhìn một lúc, nhẹ giọng nói: "Ta... Ta làm được không?"
Hỏa đầu binh nhận ra nàng, biết là người ở bên cạnh Vương gia, trái lại cũng không dám nói nhiều liền đưa đồ đạc cho nàng.
Trên đường hành quân, đồ ăn của binh sĩ đều phân chia ra mang đi, tiêu chuẩn duy nhất là không dễ bị hỏng. Có khó ăn hay không lại không nằm trong phạm vi xét tới. Mấy người Mộ Dung Lệ đương nhiên lại là chuyện khác.
Hương Hương kiểm tra một chút, thấy có rau xanh vừa cắt cùng với gà vịt tươi sống. Nàng ngửa đầu nhìn thấy ở bên cạnh có một cây dẻ lớn, lúc này đang vào mùa hạt dẻ chín. Nàng kéo kéo hỏa đầu binh bên cạnh, chỉ chỉ vào cái cây, còn chưa nói gì, hỏa đầu binh đã hiểu ý. Chỉ nói là nàng thích ăn cái này liền hái cho nàng nhiều hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phong Ác - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Tình trạng: 84 chương - đã hoàn Thể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nam chính sứt sẹo nhất hội "soái ca", HE