Chap 4

228 21 0
                                    

Chap 4: Quá khứ

Khi Thiên Tỉ tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, thấy mình nằm trên giường Karry, lại nghe tiếng động vang lên từ trong bếp, cậu nhanh chóng đi xuống dưới nhà

Người kia đang tỉ mẫn nấu món gì đó, nêm đi nếm lại không biết bao nhiêu lần, Thiên Tỉ dựa vào bức tường gần đó, bộ dạng như đang xem kịch vui, khóe môi cong lên để lộ đồng điếu xinh đẹp

Bóng lưng đó khiến cậu nhớ đến một người, mơ mơ hồ hồ suýt nữa thì đã bước đến ôm lấy anh ta, không kìm được mà thốt lên

_Tiểu Khải...

Karry hơi giật mình, quay lại thì thấy thiếu niên ngẩn người đứng đó, cẩn thận tiến lại gần

_Cậu dậy rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?

_...

_Tối hôm qua cậu bị sốt, báo hại tôi lo muốn chết!!

_Tôi... sốt... sao?

_Phải a~ Mau mặc đồ lại đàng hoàng rồi lên phòng đi, tôi nấu cháo sắp xong rồi, sẽ đem lên ngay!

Thiên Tỉ đến tận bây giờ mới phát hiện ra mình đang mặc trên người độc một chiếc áo sơ mi của ai đó, vì là đồ mượn nên dài che quá đùi, bên trong hoàn toàn không có gì hết... Thiếu niên hốt hoảng ngồi thụp xuống đất, trợn mắt nhìn người kia, gương mặt không biết do tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng lên, trông vô cùng khả ái

_Anh.đã.làm.gì.tôi?!

_Cậu nửa đêm phát sốt, mồ hôi đầm đìa, tôi không còn cách nào khác phải thay đồ cho cậu rồi lau sơ người, như thế mới giảm sốt được...

Karry đang nói thì thấy mắt người kia ngày một trừng lớn, nhanh chóng im miệng

_______Thay đồ... Lau sơ người...!?

"Cmn... Cái vẹo gì vậy!!?"

Thiên Tỉ ôm đầu, cả người co quắp trên mặt sàn, biểu cảm vô cùng khổ sở

_Này, dù gì cũng lại con trai với nhau, cậu đâu cần thẹn thùng như gái mới lớn thế chứ?

Karry chỉ là tốt bụng muốn an ủi người kia, ai dè bị ăn một cái cốc đầu đau điếng

_Anh...! Đồ biến thái!! ĐI CHẾT ĐI!!

Mèo nhỏ đánh người xong liền nhanh chóng phóng lên lầu, bỏ mặc tên nào đó đang ngồi xoa xoa cái trán đáng thương của mình

Thiên Tỉ vào phòng lập tức thay quần áo, sau đó nhảy lên giường trùm chăn kín mít, Karry bưng tô cháo lên liền thấy một ụ chăn bông to đùng đang ngồi trên giường, anh gọi mãi thì cái đầu nhỏ mới lộ ra, hai tai vẫn còn đỏ ửng, tức thì lại buông lời chửi mắng

_Anh! Từ giờ cấm anh đụng vào người tôi!!

_Được, được rồi mà... Mau ngồi dậy ăn cháo đi này, phải ăn cho no mới uống thuốc được!

Karry vươn tay kéo tấm chăn ra, thiếu niên vẫn mang bộ dạng đề phòng anh, mất một lúc sau mới ngoan ngoãn ăn sáng

_Thiên Tỉ này, tôi hỏi một câu được chứ?

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ