Chap 13.2

272 11 0
                                    

Part 2: Kẻ Thế Thân

Mã Tư Viễn khẽ tựa vào cánh cổng lớn ở nhà Karry thở dài một cái, nhìn bình minh từ từ ló dạng, ánh mặt trời ấm áp dần xua đi cái lạnh của sương đêm... nhưng không hiểu sao, bản thân vẫn luôn cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng, cứ ngỡ đi tìm Karry mắng cho anh ta một trận là sẽ nhẹ nhõm hơn, vậy mà...

Mình làm thế liệu có đúng hay không...?

Xoảng

Có tiếng đổ vỡ vang lên, Mã Tư Viễn ngước nhìn vào bên trong, biểu tình như đã đoán trước được chuyện này, nhưng lại không khỏi thở dài một lần nữa...

Có lẽ anh sốc lắm nhỉ...

Khi đọc được em cũng đã rất ngạc nhiên...

Nhưng cảm giác của anh bây giờ đã là gì so với những gì cậu ấy đã chịu đựng...?!

Karry... mọi chuyện dừng ở đây được rồi...

Nhớ tới con người tối qua đột nhiên phát sốt báo hại mình thức trắng cả đêm, Mã Tư Viễn vội cất bước ra về, bỏ lại một trận hỗn loạn phía sau...

~oOo~

Nhìn sàn nhà nào là mảnh vỡ thủy tinh, Karry sau một lúc nháo loạn liền vô lực ngồi sụp xuống sofa, trên tay là bức thư đã bị nhàu nát...

Dịch Dương Thiên Tỉ...

Em xem...

Tôi vô cùng yêu em, yêu đến phát điên...

Cho nên, khi mà em biến mất, tôi hồ đồ đến mức nhìn một người khác thành em...

Cậu ấy so với em chính là giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà từ tính cách đến sở thích lại hoàn toàn trái ngược...

Tôi nhận ra chứ, tôi biết rất rõ...

Nhưng tôi lại không muốn thừa nhận...

Thiên Trí Hách...

Tôi đúng là một tên tồi tệ...

Cố chấp áp đặt hình bóng em lên người em ấy...

Mặc kệ dáng vẻ chịu đựng đầy thống khổ, cư nhiên biến em ấy thành một kẻ thay thế...

Vậy mà giờ đây, tôi đọc được lá thư của em...

Nó viết rằng, em chưa bao giờ quên được Vương Tuấn Khải kia... rằng em không thể đáp lại tình cảm của tôi, còn luôn nhầm lẫn tôi là anh ta...

Hóa ra... tất cả đều là tôi tự huyễn hoặc...

Em... vốn không hề yêu tôi...

Như vậy... ngày trước em dùng tâm tình gì mà ở cùng tôi?!

Rốt cuộc thì... trong mắt em, tôi cũng chỉ là một thế thân không hơn không kém...

......

_Mã Tư Viễn! Mã Tư Viễn! Mở cửa! Là Karry đây!!

_Anh đến đây làm gì?!

Karry đang hối hả nhìn thấy bộ dáng thất thần của Mã Tư Viễn thì hơi khựng lại, vội bình tĩnh lại

_Anh muốn gặp Thiên Trí Hách!

_Cái gì!!?

_Anh nói là, anh muốn gặp Thiên Trí Hách!!

_Anh nghĩ mình là ai chứ?! Sau tất cả mọi chuyện, anh có tư cách gì nói chuyện với cậu ấy hả? Những chuyện anh đã làm, anh không còn nhớ gì sao?!

_Anh không quên! Nhưng mà...

_Đủ rồi Karry! Không phải chuyện gì cũng có thể nói một câu xin lỗi là xong... Cậu ấy mệt mỏi rồi, hiện tại anh còn muốn nói cái gì nữa?! Karry, chi bằng... buông tay đi... anh vốn dĩ không hề yêu Thiên Trí Hách, níu kéo để làm gì...

_Em nói thế là có ý gì?! Thiên Trí Hách, Thiên Trí Hách! Anh muốn gặp em, em mau ra đây đi!!

_Anh mau im đi!! Cậu ấy không còn ở đây nữa!!

Mã Tư Viễn rốt cuộc chịu không được mà hét lên, Karry ngạc nhiên đến ngẩn người, thôi không làm loạn nữa

_Nhưng em nói...

_Lúc em trở về đã không thấy cậu ấy đâu...

____Nửa giờ trước____

Mã Tư Viễn bước vào nhà, nhìn thấy dưới lầu không có ai, chỉ đơn giản nghĩ rằng người kia vẫn còn ngủ, đi thẳng xuống bếp làm đồ ăn sáng...

Đến khi đi lên đánh thức Thiên Trí Hách mới phát hiện căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Trên giường chăn nệm cùng bộ đồ tối qua được gấp lại gọn gàng, không có dấu hiệu gì cho thấy có một người tên Thiên Trí Hách từng hiện diện ở đây cả...

Mã Tư Viễn suy sụp ngồi phịch xuống giường, vươn tay ôm lấy bộ quần áo, chỉ toàn là mùi xà phòng, cả mùi hương nhẹ nhàng của người đó cũng không còn...

Bất chợt một lá thư rơi ra, Mã Tư Viễn vội vàng nhặt lên

Mã Tư Viễn, là tôi Thiên Trí Hách đây...

Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột mà không nói với anh một câu nào, nhưng nếu nhìn thấy anh tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm mở lời...

Tôi đã quyết định đến một nơi thật xa, một nơi giúp tôi quên đi những chuyện đã qua, một nơi mà tôi có thể sống nốt quãng đời còn lại thật yên bình... Cho nên anh không cần phải lo cho tôi...

Còn chuyện này nữa, xin lỗi đã nói dối anh, thực ra bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn cách đây 5 năm... Còn bố mẹ mà tôi nói với anh chỉ là những người chịu ơn bố tôi, nhà họ rất nghèo nhưng vẫn cố gắng nuôi tôi ăn học, bây giờ tôi đi chắc chắn sẽ giảm bớt gánh nặng cho họ nhỉ...

Chắc anh đang nghĩ tôi rất ngốc, nhưng mà tôi không muốn phụ thuộc vào ai cả, tự mình sống cuộc sống của bản thân...

Tư Viễn, tôi cảm ơn tình cảm của anh, nhưng quả thực tôi không xứng với nó... Tôi mong anh hãy mau quên tôi đi, và hãy dành tình cảm đó cho người nào xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn tôi, có được không?

Anh phải sống thật tốt đó, cũng phải thật hạnh phúc nữa, nhất định đấy...

Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả, Tư Viễn... Tôi sẽ rất nhớ anh...

Tạm biệt...

_______________

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ