Chap 11

252 13 0
                                    


Chap 11: Các người... đều là những kẻ ngốc nghếch

_Thiên Trí Hách!!

Mã Tư Viễn hớt hải chạy đến, thiếu niên vì giật mình mà ngẩng đầu lên, để lộ cặp mắt đỏ hoe

_Cậu...!? Có chuyện gì thế?

_Tôi không sao...

_Cậu gặp Karry rồi sao? Có phải anh ấy...

_Không phải... Chỉ là... mà không có gì đâu...

_Thật chứ?!

Nhóc con nhìn bộ dạng người trước mặt mà vô cùng xót xa, ngày trước đã rất gầy rồi, bây giờ chắc chỉ còn da bọc xương

_Mắt cậu sưng lên rồi kìa... Xin lỗi, chắc cậu mệt mỏi lắm... cũng tại tôi hấp tấp không chịu xem xét kĩ lưỡng... Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy...!

_Cảm ơn anh...

_Tôi đưa cậu về nhé!

_Vậy bất tiện lắm, không cần...

_Mau đi thôi!

Chưa kịp nói xong đã bị lôi đi, thiếu niên nhìn người đi phía trước, trông dáng vẻ trẻ con vô tư hời hợt kia là thế, nhưng thật ra anh ta lại rất hiểu chuyện, chín chắn và trưởng thành... Khóe môi vô thức nhếch lên, rốt cuộc chẳng hiểu vì sao...

......

Mã Tư Viễn trên đường về nhà Thiên Trí Hách đi ngang qua một xe bán kẹo hồ lô, thế là nổi hứng rủ người kia đi ăn một chút rồi về... Không ngờ cậu ấy cũng là một kẻ hảo ngọt, rất vui vẻ mà đồng ý

Nhưng mà Thiên Trí Hách lại vô cùng vụng về a, ăn một chút đã dính đầy miệng, như một con mèo nhỏ ngốc nghếch...

_Ai nha! Không ngờ cậu cũng có bộ dạng này!! = ̄ω ̄=

_Mã Tư Viễn anh mau im đi! ˋ﹏ˊ

_Hahaha! Ngốc tử, để tôi lau cho!

Mèo nhỏ vì ngượng mà loay hoay mãi vẫn chưa lau được, thế là Mã thiếu gia đành phải ra tay, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch cái miệng lấm lem kia, xong xuôi còn buông một câu

_Cậu quả thực vô cùng ngốc! ^﹏^

_Hừm! Biết sao được, bố mẹ tôi từ nhỏ đã không chăm sóc tôi như các anh rồi...

_Sao cơ...?

Mã Tư Viễn chột dạ nghĩ có lẽ đã động đến chuyện không nên, nhưng Thiên Trí Hách chỉ khẽ cười, còn rất tự nhiên đem chuyện đó nói ra

_Thật ra họ không phải là không quan tâm tôi, chỉ là công việc của họ lúc nào cũng dày đặc, đầu tắt mặt tối, có khi còn không thể về nhà... huống chi là chăm sóc con cái...

_Xin lỗi... tôi rất tiếc...

_Không sao! Vốn dĩ... đã quen rồi, anh đừng để tâm làm gì...

_Thiên Trí Hách, cậu... rất cô đơn, đúng chứ?!

_...

_Đừng buồn, tôi sẽ bên cạnh cậu mà...!

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ