Chap 14

300 11 0
                                    

_Em ấy... đi thật rồi sao...

Mã Tư Viễn thở dài một cái, đưa mắt nhìn Karry

_Nếu Thiên Trí Hách đã muốn như vậy, anh cũng nên quên chuyện này đi...

_Em từ bỏ sớm vậy sao?

Nhóc con hơi nhếch môi, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ

_Biết làm sao được... Dù em có cố gắng thế nào, em cũng không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy... Người cậu ấy cần là anh, Karry! Em hỏi anh, anh có từ bỏ không?

Karry ngạc nhiên nhìn người trước mặt, anh biết chuyện này đối với nhóc con không dễ dàng gì, đôi mắt đó xoáy vào tâm can anh, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa

_Không, nhất định không!! Mã Tư Viễn, em quả thực... nghiêm túc với chuyện này... Anh rất tiếc, thật xin lỗi...

Nói rồi vươn tay ôm lấy người kia, Karry biết Mã Tư Viễn chắc chắn tốt hơn anh rất nhiều, cậu ấy rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi...

_Viễn... cảm ơn em...!

Mã Tư Viễn khép hai mắt lại, như có như không buông một câu

_Anh nên nhớ, em làm tất cả... đều là vì cậu ấy... Nếu anh còn làm Thiên Trí Hách đau lòng, em nhất định đưa cậu ấy đi thật xa, để cả đời còn lại của anh vĩnh viễn không tìm lại được...

_Khẩu khí cũng không nhỏ nha... Anh sẽ không để em có cơ hội làm điều đó đâu...!!

Khóe môi nhóc con khẽ cong lên, cậu thực sự thua rồi... Bản thân ngay từ đầu vốn dĩ đã không có cơ hội chiến thắng, người đó... chính là... luôn luôn hướng về anh ấy...

____ 3 tháng sau ____

_Này!! Tiểu tử, mau lên đi! Đừng có để người ta đợi!!!

Ông chủ mặt mày cau có, lớn giọng quát mắng, thiếu niên trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng chạy đi chạy lại phục vụ thức ăn

Phải... Thiên Trí Hách cuối cùng quyết định trở về ngôi làng nhỏ ngày trước cả gia đình đã từng sinh sống...

Chỉ mới vài năm trở lại đây mà cảnh vật lại thay đổi nhiều đến lạ lẫm, hiện tại cậu đang làm phục vụ ở một quán ăn để kiếm tiền thuê phòng trọ.. Chủ quán tuy rất nóng tính lại hay quát nạt nhưng thật ra tốt vô cùng, mỗi ngày hết giờ làm đều đưa cho cậu một ít cơm cùng thức ăn, có khi là vài cái bánh bao nhân thịt...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông ấy nhìn Thiên Trí Hách chuẩn bị ra về liền gọi lại, dúi một túi bánh quy vào tay cậu

_Hôm nay còn dư ít bánh, mày đem về mà ăn...! Trời sắp mưa rồi đấy, về nhanh đi...

_Vâng... Chú Đặng, cảm ơn chú...!!

_Ơn nghĩa cái gì!! Mau về đi!!!

_Cháu chào chú...

Khi Thiên Trí Hách ôm túi bánh ra ngoài, trời cũng vừa đổ mưa, đang loay hoay không biết làm gì thì ông chủ hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm theo một chiếc ô

_Mưa lớn rồi, mày lấy cái này mà che đi...!

_Chú Đặng thật tốt a~ ∩__∩

_Tiểu tử!! Về nhà không được để dính mưa nghe chưa!! Đổ bệnh rồi thì còn ai phụ tao hả!?

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ