Chap 16-End

464 14 0
                                    


Thiếu niên thất thần trở về nhà, chuyện hậu sự đã lo liệu ổn thỏa, người con gái cũng đã quay lại thành phố, dù sao cô ấy cũng chẳng còn vướng bận gì ở nơi đây cả...

Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy day dứt đâu đó trong lòng, nhớ lại đôi mắt đượm buồn của người kia, tim liền đánh "thịch" một cái

Kể ra cũng một tuần rồi không thấy bóng dáng Karry, anh vẫn ở căn phòng đối diện cậu, chưa hề chuyển đi, chỉ là hiện tại tận lực tránh mặt nhau...

"Có lẽ anh đã mệt mỏi rồi nhỉ...

Kiên trì lâu như vậy... coi như đối với mình cũng là một ân huệ đi..."

Một cơn gió thổi đến, kéo theo cây cối ngả nghiêng, cuốn những chiếc lá rơi ven đường bay lả tả

Nhìn bầu trời đen kịt không chút nắng, Thiên Trí Hách khẽ chắt lưỡi

_Chậc... chắc là bão rồi...

Cánh cửa gỗ đóng lại, mưa lất phất rơi...

.........

Từng đợt gió rít mạnh mẽ nện vào cửa sổ cũ kĩ, Thiên Trí Hách ngồi co ro trong phòng, cả người quấn chặt lấy chăn bông ấm áp, vẫn không ngăn được cảm thấy quạnh quẽ trong lòng

Bản tin thời tiết trên TV thông báo hôm nay sẽ có bão lớn trên diện rộng, mà tâm bão lại gần đây, thiếu niên nghe tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài, quyết định để đèn sáng mà đi ngủ...

Một lúc lâu sau đó, bên tai vang lên một cỗ chấn động, Thiên Trí Hách rất muốn thức dậy, nhưng thân thể cậu nặng như chì, không cách nào cử động

Lần thứ hai tỉnh giấc, cảm thấy có vật gì đó đè lên người mình , Thiên Trí Hách cố gắng mở to mắt, phát hiện có ai đang ôm chặt lấy cậu

_Ai... Mau...buông ra...

_Tiểu Thiên, em tỉnh rồi... không sao chứ?

_Ka... Karry...? Tôi... ổn... Có chuyện gì...

_Thật may quá... -Thiên Trí Hách nghe thấy tiếng người kia liền thở phào, xung quanh tối om vô cùng lạnh lẽo, bên ngoài mưa vẫn không ngớt, nhưng tại sao vòng tay anh lại ấm áp đến như vậy- Vừa rồi xảy ra động đất, không sao cả, em chỉ cần nằm yên ở đây, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta

Ầm

Một tia sét lóe lên, cả không gian hiện ra trước mắt thiếu niên, xung quanh đều là những mảnh tường đổ nát, còn có...

_Kia... là... máu...?!

Thiên Trí Hách hoảng hốt phát hiện vết máu chảy dài từ trán người kia, trái tim như bị ai bóp nghẹn, vội vàng muốn xem xét. Karry bị động liền cau chặt mày, mồ hôi rịn ra vô cùng đau đớn

_Đau lắm sao? Cái kia...

_Không sao... Tiểu Thiên, chỉ cần nằm yên đây, sẽ ổn thôi, em sẽ không sao hết...

_Anh... không lẽ...

Thiên Trí Hách vươn tay lên liền chạm được một đống đổ nát phía trên, người này... cư nhiên... chắn tất cả cho cậu...

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ