Chap 2

399 15 1
                                    

Chap 2: Dịch Dương Thiên Tỉ

Mã Tư Viễn lơ mơ tỉnh dậy, bàng hoàng phát hiện mình đang nằm ở nơi nào lạ hoắc, quay sang lại thấy một tên nào cũng lạ hoắc đang nhìn mình

_Ôi mẹ ơi!? Cậu... cậu là ai?

_Này, đừng dọa em ấy nữa...

Karry đi đến, một tay lôi Mã Tư Viễn ngồi dậy, chỉ vào người kia

_Đây là Thiên Tỉ, không phải ma quỷ gì đâu...

Nói rồi trần thuật lại mọi việc diễn ra hôm qua

_Vậy, cậu chính là người hôm qua bước ra từ cái cổng đó hả?

_Phải...

_Vậy bây giờ cậu sẽ ở đâu? Đừng nói là thầy Trương để cậu sống trong cái ổ này nhé?!

_E hèm... Ý em là sao, lớp.trưởng.Mã?!

_Em...

_Chuyện đó chúng tôi đã bàn bạc rồi quyết định cả rồi...

__~ Flashback ~__

Thiếu niên khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời

_Đã tỉnh rồi?

Thiếu niên vì bất ngờ mà giật bắn mình, làm chủ nhân câu nói đó vô cùng đắc ý, cười đến khóe mắt cong cong

_Đây là đâu?

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, Karry tưởng chừng như bản thân đang bay lên tận chín tầng mây, dịu nhẹ và vô cùng êm tai

_Đây là phòng nghiên cứu của tôi...

Một giọng nói khác vang lên, thầy Trương cầm một tập tài liệu đi vào

_Trong quá trình thử nghiệm cổng không gian đã xảy ra trục trặc, và em đã bị cuốn vào thế giới này... Chỉ cần sửa xong cổng là em có thể về, nhưng nó cần thời gian...

_Tôi hiểu rồi...

Thiếu niên vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình, trong phút chốc Karry cảm nhận vẻ lạnh lùng toát ra từ người cậu, ngữ khí lãnh đạm cùng bất cần, nhưng trong đáy mắt trong suốt lại lóe lên một tia cô độc... Thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên, vẫn rất nhạy cảm, dễ dàng bị tổn thương, cho dù giỏi che đậy cách mấy thì vẫn hiện hữu trong ánh mắt...

_Vậy... cho nên tạm thời em sẽ ở lại đây... -Thầy Trương hơi dừng lại- Trong phòng thí nghiệm này...

-Tùy ngài...

Thiếu niên vẫn trưng ra bộ dạng dửng dưng, khẽ khàng ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt phía sau

_Thế thì hơi bất tiện, hay cứ để cậu ấy ở nhà em đi!

Thiến niên bấy giờ mới đem dáng vẻ người kia thu vào tầm mắt, cảm nhận có người nhìn mình, Karry liền hướng cậu nhe nanh cười

_Liệu có được không? Bố mẹ em thì sao?

Thầy Trương bất ngờ hỏi Karry, thằng nhóc này không phải là tùy hứng quá đó chứ?!

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ