Chap 3

257 15 0
                                    

Chap 3: Đừng biến mất

Sáng hôm sau~~~

Karry tỉnh giấc vì tiếng xào nấu phát ra từ trong bếp, bước xuống lầu liền thấy một thân ảnh nhỏ đang cẩn thận nêm nếm thức ăn, bất giác nhớ lại ngày trước, hình ảnh mẹ tảo tần trong căn bếp nhỏ, có gì đó nghẹn lại

_Chịu dậy rồi sao, cứ tưởng anh định nghỉ học luôn ấy!

Karry giật mình nhớ ra mình còn phải đến trường, vội vội vàng vàng thay quần áo, ăn qua loa thức ăn rồi cấp tốc chạy ra trạm xe buýt, để lại thiếu niên với cái lắc đầu ngao ngán

"Ăn vội như vậy liệu có đói không, còn có thể đau bao tử nữa...

Mà mắc cái gì mình phải lo cho anh ta chứ?! =.="

Karry vừa mới đến trường thì đã bị thầy Trương lôi vào phòng, không kịp phản ứng

_Có việc gì không thầy?

_À, là chuyện liên quan đến Thiên Tỉ, thầy không tiện gặp em ấy, em nhắn giúp thầy được không?

Karry hơi ngập ngừng nhưng cùng gật đầu đồng ý

_Là thế này, em biết rồi đó, Thiên Tỉ vốn không phải người ở đây, mà mỗi thế giới đều có một lớp màn ngăn cách, cũng giống như hệ thống miễn dịch trong cơ thể em, chúng sẽ loại bỏ những tế bào khác lạ từ bên ngoài. Nếu Thiên Tỉ không thể thích ứng với thế giới này, không còn cách nào khác em ấy sẽ bị tan biến...

_Thầy... nói thật sao?

_Thầy muốn em nói với Thiên Tỉ rằng, em ấy nên chuẩn bị tinh thần, vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

~oOo~

Suốt ngày hôm đó tâm hồn Karry cứ như trên mây, làm gì cũng không tập trung, trong đầu lúc nào cũng vang lên câu nói của thầy Trương, anh không đến phòng tự học như thường lệ mà chạy thẳng về nhà

Mở cửa bước vào, nhìn thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, còn có một túi thức ăn được mua từ siêu thị gần nhà đặt ngay ngắn trên bếp, chỉ là người đâu lại không thấy...

______Em ấy sẽ bị tan biến...
______Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

"Em đi thật rồi sao, Thiên Tỉ...?"

Xoảng

Giật mình vì tiếng đổ vỡ từ dưới nhà, Karry liền chạy ra sân sau, nhìn xuống thì thấy chậu hoa kỉ niệm của mẹ đã vỡ tan tành dưới đất, mà điều quan trọng là_____

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh "hiện trường", không nghĩ nhiều liền quát lớn:

_Dịch Dương Thiên Tỉ!! Cậu làm trò gì đấy!!? LÊN ĐÂY MAU!!!

_A...!

"Thủ phạm" từ từ ngẩn khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của mình lên, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Karry thì toát cả mồ hôi lạnh...

Vừa vác xác lên nhà liền bị ai đó lôi tới ngắm nghía đủ kiểu, Thiên Tỉ cũng đơ người mặc cho Karry xoay tới xoay lui, đến khi định thần lại thì trưng gương mặt mèo con hối lỗi hướng ai kia khai báo

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ