Chap 7

242 16 0
                                    

Chap 7: Hai kẻ ngốc

_Karry, hôm nay đưa tôi đến trường anh đi!

_A? Để làm gì? Em không phải không thích đến nơi có nhiều người lạ sao?

_Nhưng tôi muốn đi!!

_Được rồi... Chúng ta mau ăn sáng rồi anh dẫn em đi...

Ồn ào một hồi cuối cùng hai người cũng đến trường, Karry đem Thiên Tỉ đến phòng thầy Trương, cẩn thận dặn dò

_Em nhớ đó, phải ở yên đây, nhất định không được đi lung tung rồi lạc đường, chờ đến giờ ra chơi anh dắt em đi tham quan, được chứ?

_Được rồi mà... Anh mau đi học đi, tôi đâu phải con nít nữa...

_Hai em còn định giấu giếm nhau đến bao giờ?

Chờ cho Karry đã đi khuất, thầy Trương bước đến sau lưng Thiên Tỉ, như có như không hỏi một câu, cả người thiếu niên thoáng chốc cứng đờ

_Em sẽ tự nói với Karry, thầy chỉ cần giữ kín chuyện này là được...

Đối diện với ánh mắt quật cường kia, thầy Trương chỉ biết thở dài, ngày trước thằng nhóc Karry cùng dùng bộ dạng này bắt thầy im lặng, thật là...

_Em nên nhớ, Thiên Tỉ, em không còn nhiều thời gian nữa...

_Em biết... –Thiên Tỉ mất kiên nhẫn nói, đây là lần đầu cậu để lộ biểu hiện này trước mặt người khác, đến Karry còn chưa được thấy tận mắt– Em sẽ giải quyết chuyện này, thầy không cần lo lắng...

_Được rồi, thầy không quản hai đứa nữa...

Thầy Trương bất lực nhìn Thiên Tỉ, đúng là ngốc hệt như nhau...

~oOo~

Karry vừa được ra chơi liền nhanh chóng đến phòng Khoa học, nhưng mà một bóng người cũng không thấy, lý trí bị sợ hãi lấp đầy, vội lao ra khỏi phòng mà chạy như điên, không ngừng tìm kiếm người kia...

Không có ở sân trường, nhà kho, phòng tự học đều đã tìm qua, chỉ còn một nơi...

Karrry mồ hôi nhễ nhại, nhưng nghĩ đến người kia, bước chân trên từng bậc cầu thang mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ mong có thể nhìn thấy em ấy...

Cánh cửa sân thượng mở ra, hiện ra trước mắt anh là hình ảnh thiếu niên đứng trên lang can, thân thể xiêu vẹo đó dưới ánh nắng sớm dường như trở nên trong suốt, mỏng manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào...

_Tiểu Thiên...

Karry không kìm được mà run rẩy, giọng nói thập phần bất an

Thiếu niên xoay người lại, trên gương mặt là hai hàng nước mắt chảy dài, như hai mũi dao từng chút từng chút rạch vào trái tim Karry, đau đớn không nói nên lời...

_Karry...

Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm yếu ớt vang lên nhẹ tênh, rồi sau đó bị gió cuốn bay đi thật xa

_Mau xuống đây với anh...

Đôi chân không tự chủ mà bước nhanh về phía trước, nhưng thiếu niên đối với hành động này của anh lại vô cùng hốt hoảng mà gào lên

[Karry Hách] Kẻ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ