Chương 3: Con ngựa ngốc này thật kỳ lạ

954 74 2
                                    

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.

Diệp Sâm không phải người hay huênh hoang, khoe mẽ danh tiếng bản thân. Một là do tiếng tăm của anh đã đủ lớn, không cần phô trương thân thế thêm nữa. Hai là Diệp Sâm cảm thấy những hành vi như vậy rất ngu xuẩn, vậy nên anh không thích làm. Vào giờ cơm trưa, anh cũng như các nhân viên khác trong đoàn phim nhận lấy cơm hộp từ tay trợ lý Dương. Chỉ duy có đôi đũa mà Diệp Sâm dùng được mang theo riêng chứ không phải đồ có sẵn.

Tuy nhiên, hôm nay tất cả mọi người đều thấy rõ Diệp ảnh đế rất không ổn. Toàn bộ thớ cơ trên mặt Diệp Sâm lúc này đang căng cứng, ánh mắt sa sầm, miệng ăn cơm chẳng khác nào đang nhai lấy nhai để kẻ thù. Đến nỗi ai nấy cũng đều đau giùm cho mớ thức ăn kia.

Đạo diễn ngồi gần đó nhích lại khều nhẹ trợ lý Dương, ông lấy khăn giấy lau sạch bộ râu của mình rồi dùng chiếc đũa trên tay chỉ vào góc áo Diệp Sâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại dính bùn?"

Trợ lý Dương liếc nhìn sang, lòng thầm hô to, "Chết rồi!". Cậu vội vàng dịch mông ngăn tầm mắt của mọi người, sau đó lấy khăn chùi cho Diệp Sâm, mặt khác xoay qua cười gượng với đạo diễn, "Không có gì, không có gì! Do anh ấy bất cẩn nên dính phải thôi."

Nếu để người khác biết Diệp ảnh đế cao quý vừa bị một con ngựa ngáo đá ủi cho té nhào ra đất thì thật sự mất mặt lắm. Không những thế, thân làm trợ lý mà cậu lại thất trách, nếu Diệp lão gia tử biết được chắc chắn sẽ đập nát chén cơm của cậu. Hơn nữa, không phải đi đâu cũng có thể gặp được cho ảnh đế tốt tính như Diệp Sâm. Anh Sâm ngoại trừ khuôn mặt bị liệt ra thì mọi thứ khác đều hoàn hảo. Huống chi từ lâu cậu đã tôi luyện được kỹ năng đọc tâm từ gương mặt liệt đó rồi, việc chăm sóc cho anh Sâm ngày càng dễ dàng hơn nhiều. Thế nên chén cơm này đương nhiên cậu phải giữ cho chắc!

Diệp Sâm nhìn thoáng qua động tác lau chùi của trợ lý Dương, không quan tâm mấy. Anh vẫn tiếp tục công việc ăn của mình một cách im lặng đáng sợ. Sau một hồi nhai nuốt, anh mới phát hiện xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ.

Diệp Sâm ngừng ăn, định ngẩng đầu lên nhìn. Tai anh bỗng cảm nhận được một luồng khí nóng. Mọi người xung quanh cũng cùng lúc hít hơi lạnh, quan sát con ngựa với cái đầu thật to đang đứng trước mặt. Khuôn miệng rộng của nó mở ra khép vào tựa như đang trách móc, mũi không ngừng hít ngửi đồ ăn trong hộp cơm.

"Bộp", đôi đũa trong tay Diệp Sâm rơi trên mặt đất. Khi anh kịp phản ứng lại thì cơn giận đã lên đến đỉnh đầu. Anh hung hăng vứt hộp cơm, đứng lên chỉ tay vào con ngựa đang đứng bên cạnh, "Chuyện gì nữa đây?!!"

"Xin lỗi anh Sâm!" Bảo tiêu ở gần đó cũng ném bữa trưa trong tay, lo lắng xông tới kéo con ngựa lui về sau, khóc không ra nước mắt.

Sự nghiệp làm bảo tiêu của hắn chỉ có hai lần phạm sai lầm. Mà cả hai đều do con ngựa này gây nên. Bình thường hắn chỉ cố gắng đề phòng người gian, ai mà ngờ vào lúc ăn cơm trưa lại bị một con ngựa quấy rối chứ, huống chi nó vốn không thể xuất hiện ở đây.

Diệp Sâm hung bạo trừng mắt với kẻ đầu sỏ ngây thơ chẳng biết gì kia. Trong cuộc đời cưỡi ngựa của anh chưa từng sơ suất để bị té lộn mèo lần nào, ấy vậy mà chỉ mới bị cái thứ ngu ngốc này ủi một cái thôi đã ngã chỏng vó. Sắc mặt anh u ám, độ đen có thể sánh ngang ngửa với lông ngựa. Diệp Sâm lạnh lùng nói: "Không phải các anh đã buộc nó rất kỹ rồi sao? Sao nó còn ra ngoài được?"

[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)Where stories live. Discover now