Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Sâm rốt cục hiểu ra, mặc dù bản thân anh thích Huyền Ảnh nhưng chưa từng biểu đạt một cách rõ ràng bao giờ. Cái gọi là theo đuổi thật giống như... Haizz, thậm chí một chút anh thính cũng chả thèm rắc nữa. Mặc dù Diệp Sâm không giỏi giang gì mấy chuyện này, nhưng vẫn biết ngôn ngữ và hành động chính là hai thứ rất quan trọng, chẳng qua anh không biết làm thế nào để thể hiện cho thật rõ ràng, thật chu đáo mà thôi.
Lúc này Huyền Ảnh đang vui sướng ngồi xem TV, không biết trò vui gì lại khiến cậu cười ầm ầm như vậy. Phải nói có gì mà chẳng làm cậu cười toét miệng đâu,
Diệp Sâm đứng trước mặt Huyền Ảnh, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Huyền Ảnh ngó anh một hồi liền nóng nảy phẩy tay, "Đại Sâm, ngài che hết màn hình rồi! Tránh qua một chút đi!"
Diệp Sâm đi đến ngồi xuống bên cạnh Huyền Ảnh, nâng tay choàng qua sau lưng cậu. Anh nhìn chằm chằm gò má của cậu một lát, trong lòng liền dấy lên xúc cảm, bất giác kéo cậu sát đến mình, nói: "Đừng xem nữa, tôi có lời muốn nói với em."
Huyền Ảnh đưa mắt nhìn TV với vô vàn quyến luyến rồi chuyển sang khuôn mặt Diệp Sâm, khóe miệng mỉm cười, "Sao vậy?"
"Tôi thích em." Thần sắc Diệp Sâm vô cùng nghiêm túc. Bởi vì trong lòng anh rất nghiêm túc, nên khi bày tỏ cũng nghiêm túc theo, hơn nữa lúc mở miệng nói có phần hơi gấp gáp. Anh chỉ có thể dùng lý do lần đầu tiên bày tỏ trong đời ra để an ủi bản thân mình mà thôi.
Ánh mắt Huyền Ảnh sáng lên, cười vui sướng, "Em biết mà! Em cũng thích ngài!"
"Em biết thích có nghĩa là gì không? Ý tôi là, sau này tôi muốn được sống với em, ở cùng em đến bạc đầu." Diệp Sâm nghe mấy lời văn chương sến súa của mình mà tự thấy đau trứng, chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng chết người: Tiểu Hắc đã sống chẳng khác nào con rùa ngàn năm rồi... sau này không phải sẽ sống thêm mấy ngàn năm nữa sao?
"Hà hà..." Huyền Ảnh cười với Diệp Sâm, "Giống bây giờ chứ gì! Em hiểu!"
"Không chỉ là sống cùng nhau, mà còn phải làm những chuyện rất thân mật, không phải chỉ hôn... như bình thường." Diệp Sâm cắn răng nhấn mạnh, không kiềm được mấy ý nghĩ đồi bại trong đầu. Anh thấy Huyền Ảnh đang nhìn mình với đôi mắt vô cùng thuần khiết, lòng tự cảm thấy bản thân quá vô sỉ, chỉ mong có thể nhảy xuống cửa sổ tự vẫn quách cho xong.
"Biết, biết chứ!" Huyền Ảnh gật đầu liên tục, sau đó còn nhích lại gần liếm môi Diệp Sâm, thấy bộ dáng há mồm ngạc nhiên của anh liền cười híp mắt, "Chỉ có người thân cận nhất mới có thể hôn nhau! Không được cho người khác nhìn, em cũng biết!" Nói xong, cậu còn rất kiêu ngạo ưỡn ngực lên, lấy tay vỗ.
"..." Diệp Sâm chỉ đành biết yên lặng ngó mặt đi chỗ khác.
Thái độ không hề nghiêm túc một chút nào! Em hiểu cái c*t ấy!
Thế là Diệp Ảnh ra quân không thành, lần đầu tiên tỏ tình không đánh đã thua. Vì vậy trước khi đi ngủ, anh liền suy tính kỹ càng một phen, quyết định sau này trong hành động sẽ cố gắng hơn chút nữa. Nhớ đến anh hai Diệp có nói nên dẫn người yêu đi dạo phố này nọ, còn phải thật kiên nhẫn, anh vội vàng cố gắng chuẩn bị tư tưởng cho ba ngày đi chơi sắp tới.
YOU ARE READING
[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)
FanfictionTác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃). Edit: Narc. (chưa beta) Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương + 6 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: chưa hoàn. Văn án: Trong một lần quay phim...