Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.
Huyền Ảnh ôm quần áo trong tay, vải vóc đã che hơn phân nửa cơ thể cậu. Nhưng vì dáng người trưởng thành của Huyền Ảnh toát ra vẻ nam tính rõ ràng, nên cho dù cậu có đang đội tóc giả thì Diệp Chương cũng không nhìn lầm.
Huyền Ảnh thấy hai anh em một người giọng điệu trêu chọc, còn một người im lặng chịu đựng liền cảm thấy khó hiểu. Cậu vô thức nhích lại gần nhìn khuôn mặt đen thui của Diệp Sâm, tò mò hỏi: "Chủ nhân, ngài làm sao vậy?"
Diệp Chương nghe xong lập tức kinh ngạc, hắn liếc sang thằng em mình, "Cậu cũng thích cái đó đó... à?"
Lúc này, tay Diệp Sâm đã nắm chặt đến độ thấy cả gân xanh. Anh xoay người cầm áo ngủ bằng nhung thật dày khoát lên người, buộc chặt dây lưng xong rồi mới lên tiếng: "Ra ngoài hẳn nói." Sau đó không quên quay đầu, chỉ tay vào Huyền Ảnh, "Mặc đồ đàng hoàng vào cho tôi! Mặc xong mới được đi ra."
Cậu nghe mệnh lệnh của Diệp Sâm xong liền chớp mắt, đầu gật gù đáp: "Nếu chủ nhân kêu em mặc thì em sẽ mặc một lát." Từ giọng điệu cậu có thể nghe ra vẻ không cam lòng.
Diệp Sâm tức đến nổi hộc máu. Anh đen mặt cùng Diệp Chương ra khỏi cửa.
Diệp Chương lúc này đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha nhìn em trai, hỏi: "Lai lịch của thanh niên này thế nào? Trong sạch không?"
Diệp Sâm phía đối diện đang vừa làm mặt lạnh vừa dùng bữa sáng. Anh ăn xong được một miếng điểm tâm rồi mới lên tiếng trả lời: "Chả biết, sáng sớm mở mắt ra thì thấy, lần đầu tiên gặp."
Diệp Chương nghe vậy liền không cười nữa, "Là sao?"
"Không có gì đâu, anh đừng lo. Em tự giải quyết được." Diệp Sâm vừa nói vừa phủi tay, đưa mắt nhìn hắn, "Sáng ra anh tới đây làm gì?"
"Cũng chẳng có chi quan trọng, hôm qua ông nội thấy cậu đi vội vàng vậy mà cả ngày không nghe tin tức nên thấy lo, kêu anh tới xem thế nào."
Diệp Sâm gật đầu, "Em mệt quá nên chẳng muốn đi đâu nữa, ở nhà nghỉ ngơi thôi. Không có chuyện to tát gì đâu."
Diệp Chương luôn bề bộn nhiều việc, đến thăm Diệp Sâm xong còn có việc phải làm. Vì vậy hắn chỉ ngồi lại nói thêm vài ba câu nữa rồi rời đi.
Diệp Sâm chậm rãi ăn bữa sáng, đợi mãi hồi lâu sau vẫn chưa thấy Huyền Ảnh đi xuống liền gọi quản gia và bảo vệ tới hỏi cặn kẽ, thậm chí còn bảo họ mang camera ra cho mình xem. Thế nhưng điều tra nửa ngày, Diệp Sâm vẫn không tìm ra được manh mối gì, cả quản gia và bảo vệ đều trả lời không biết.
Anh nhíu mày bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ.
Thì ra nãy giờ Huyền Ảnh không có mặc quần áo vào mà chỉ leo lên giường Diệp Sâm nằm ngủ li bì, quả thực coi lời anh nói như gió thoảng bên tai. Cậu đang ngủ say nghe được tiếng động liền giật mình tỉnh lại, vội vã dùng chân trần đứng ngay ngắn trên thảm, cười vui vẻ: "Chủ nhân!!"
Diệp Sâm thấy thế liền lập tức đau đầu, giận dữ gì cũng không thể bộc phát ra được. Anh chỉ đành biết đi đến một bên cậu ngồi xuống: "Nói đi, tại sao lại lẻn vào phòng của tôi?"
YOU ARE READING
[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)
FanfictionTác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃). Edit: Narc. (chưa beta) Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương + 6 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: chưa hoàn. Văn án: Trong một lần quay phim...