Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.
Lúc Diệp Sâm đóng phim, Huyền Ảnh luôn ở cạnh xem cực kỳ chăm chú. Thế nhưng cậu có chăm chú đến đâu cũng không thể nào chống lại cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi. Vậy là sau mấy ngày liên tục lăn lộn với đoàn, rốt cuộc đến một đêm, Huyền Ảnh núp ở lưng ghế, vừa đưa tay đuổi muỗi trên người mình vừa ngủ say như chết.
Diệp Sâm diễn xong quay về liền bắt gặp cậu và trợ lý Dương tựa đầu vào nhau ngủ gà ngủ gật, trông thân mật lạ thường. Anh không khỏi nhíu mày lại.
Trợ lý Dương ngủ rất tỉnh, nghe được tiếng bước chân liền giật bắn người. Cậu đưa tay xoa mắt, nhanh chóng chạy đến chờ căn dặn. Gương mặt cậu mơ màng, hứng chịu ánh mắt không rõ ý tứ của Diệp Sâm, bỗng dưng rùng mình. Cậu không hiểu mình có điểm nào khiến người ta đột nhiên thấy ghét bỏ như vậy.
Diệp Sâm cởi phục trang rồi mặc quần áo vào, không hề để ý tới trợ lý Dương đang nơm nớp lo sợ bên cạnh. Anh im lặng cầm lấy ly nước trong tay cậu hớp đại vài hớp, sau đó mới túm Huyền Ảnh đang ngủ say lên, ôm ngang cậu đi về phía xe.
Trợ lý Dương trợn to mắt, đẩy cái cằm đang không khép lại được của mình. Trông cậu chẳng khác gì du hồn (hồn ma lang thang) ngu ngốc bị quên chuyện trước khi chết, lơ đãng về tới khách sạn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Gần đây Diệp Sâm phải quay phim cũng mệt đến không chịu nổi. Hứa Thiên do không hợp thời tiết đã nghỉ ngơi ở bệnh viện hai ba ngày, thật khó khăn lắm mới tới được chỗ quay xong lại tiếp tục bị cảm nắng, khiến đạo diễn tức đến độ dậm chân. Thế là Diệp Sâm đã vì một diễn viên phụ dễ bị bệnh mà phải quay cảnh hành động mấy ngày liền, không những thế còn quay đến nửa đêm. Vậy nên lúc này đây, ngay cả sức lực tự hỏi khẩu vị của chính mình nặng bao nhiêu anh cũng không có nữa. Về đến phòng, tắm rửa, súc miệng được vài phát xong anh liền leo lên giường, vô thức ôm lấy Huyền Ảnh, cùng nhau đi gặp Chu Công.
Nhưng còn hai ngày nữa Diệp Sâm sẽ bớt cực nhọc hơn một chút. Bởi lúc đó dù cho Hứa Thiên quay lại diễn nốt phần còn sót, hay chuyển về phim trường thì cảnh quay cũng đều nhẹ nhàng như nhau. Mà ý của đạo diễn thì, trước tiên quay cho xong phần kịch bản còn thừa ở đây rồi mới về phim trường, như vậy sẽ không tốn công và tốn thời gian di chuyển. Diệp Sâm cũng không có ý kiến gì khác.
Buổi sáng hôm sau, khi bắt đầu công việc, Diệp Sâm bị thiếu ngủ miễn cưỡng lắm mới đứng vững được đi đến chỗ quay, lúc hóa trang còn phải tựa lưng vào ghế chợp mắt một hồi. Đợi đến khi anh mở mắt ra thì tròng mắt đã toàn là tơ máu, nhỏ thuốc nửa ngày mới bớt được
Huyền Ảnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Sâm, đưa tay sờ da mắt của anh, cau mũi, "Đóng phim vất vả vậy, không vui chút nào hết! Thôi ngài đừng đóng cho rồi!"
Thợ trang điểm Tiểu Nhạc đang ngồi xổm ở góc tường dùng ngón tay vẽ tranh cách đó không xa, nội tâm điên cuồng gào thét: Sao cậu có thể động tay động chân với ảnh đế như vậy?! Sau cậu lại có thể hết lần này đến lần khác giả ngu thả thính trước mặt ảnh đế được hả?! Mà vì sao ảnh đế lại vẫn dung túng cậu?! Thằng nhóc cậu rốt cuộc là ai?!
YOU ARE READING
[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)
FanfictionTác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃). Edit: Narc. (chưa beta) Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương + 6 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: chưa hoàn. Văn án: Trong một lần quay phim...