Chương 22: Chuyện xấu bị làm lớn

368 32 2
                                    

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.

"Bộp!" Diệp lão gia giận dữ vứt tờ báo xuống mặt bàn, hùng hổ quát, "Giới giải trí ơi là giới giải trí! Công ty to lớn, tương lai sáng lạn thì nó không theo, hà cớ gì lại dấn thân vào cái giới giải trí cơ chứ?! Bây giờ thì tốt quá rồi, gây ra chuyện thế này đây!"

Lúc này trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh. Ba Diệp miệng vừa hé định lên tiếng liền thức thời khép lại. Diệp Chương không dám biểu hiện gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi cạnh đóng vai Phật Tổ. Các chú các bác, cô dì hay thậm chí cả trẻ con cũng đều đang chẳng khác gì diễn kịch câm. Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người khác nhau, nhưng giống ở chỗ chẳng ai dám mở miệng nói nửa lời khi người lớn nhất trong nhà đang nổi bão.

"Lão già ta đây sống đến từng tuổi này rồi, sao lại không biết Diệp gia còn có một người họ hàng vậy?! Thằng nhãi Đỗ Phong ngang nhiên dám phát biểu vô căn cứ như thế, lần tới nó mà còn dám công bố bậy bạ gia phả của Diệp gia, ta sẽ dùng quải trượng đánh chết nó!" Diệp lão gia càng nói càng tức, tức đến hai mắt trợn tròn, lồng ngực phập phồng không ngừng. Ông dùng tay vỗ mạnh lên bàn, đến nỗi chén đũa cũng lắc lư theo, "Còn cái tên nghệ sĩ hạng ba Huyền Ảnh này nữa, từ đâu chui ra vậy?! Tiểu Chương! Cháu đi điều tra cho ông! Bộ ham nổi tiếng tới điên rồi hả, cái gì cũng làm được là sao!!"

Kỳ thực Diệp Chương đã tìm hiểu từ lâu rồi, thế nhưng kết quả thì lại có gì đó không ổn lắm. Hơn nữa hắn cũng không tiện nói ra việc mình đã tra được, nếu nói thì chẳng phải cho thấy rằng hắn đã biết chuyện này trước đó rồi sao, vậy nên Diệp Chương hắn chỉ có thể giả ngu, gật đầu đáp: "Vâng, cháu sẽ lập tức tra ngay."

Lão gia tử đang thở hồng hộc liếc nhìn tờ báo. Bình thường ông lão không hay quan tâm đến việc trong giới giải trí. Cho đến hôm nay bà nhà mang báo đến vừa cho ông xem vừa xoa dịu mấy câu, ông mới biết được chuyện đã thành ra thế này, sau đó mặt mày ông lập tức tái mét.

Trên báo là Diệp Sâm da dẻ rám nắng đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe phối cùng chiếc quần trắng đơn giản, vẻ mặt khó chịu ngồi tránh nắng dưới tán dù. Bên cạnh anh là một thằng nhóc còn nhỏ tuổi ăn mặc thoải mái, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Tư thế của cậu ta thì quả thật là quá đáng vô cùng, cong môi cong đít trông muốn đáng ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cái miệng đó rõ mồn một đang hôn lên mặt Diệp Sâm, đáng tiếc là gò má cậu ta bị che hết dưới chiếc mũ, nhìn không thấy rõ biểu cảm.

Lão gia tử mới nhìn một lát, hai mắt đã tựa như bị chọt thủng. Ông nhắm mắt quay đầu sang nơi khác, ngón tay cào mạnh trên bàn cơm, "Đã nói giới giải trí không phải là cái chỗ gì tốt lành rồi. Tiểu Sâm từ nhỏ có buồn phiền gì cũng không chịu lên tiếng, mọi suy nghĩ đều để trong lòng không nói với chúng ta. Nếu chẳng phải chúng ta luôn quan tâm đến nó thì việc nó bị thua thiệt trong cái giới này làm sao mà biết được! Xem xem, bây giờ còn để cho người khác chiếm hời nữa."

Ba Diệp nghe xong liền ngồi thẳng dậy, vội vã sửa lại, "Ba, này không phải gọi là chiếm hời đâu. Tiểu Sâm trước giờ luôn có chính kiến, sao có thể để người lợi dụng được, này gọi là ăn đậu hủ. Trong giới giải trí không biết bao nhiêu người muốn tạo mối quan hệ thân thiết với nó, nói không chừng bên dưới nó vốn đã bị ăn đậu hủ rất nhiều lần rồi..."

[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)Where stories live. Discover now