Chương 9: Diệp ảnh đế bị uống giấm chua

711 38 0
                                    

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Diệp Sâm mặc quần áo, đội nón chỉnh tề. Cằm dù đang bị dán một miếng băng keo cá nhân rất to nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ngời ngời của anh. Anh cứ vậy nhã nhặn bước xuống cầu thang.

Theo sau lưng Diệp Sâm không ai khác ngoài Huyền Ảnh đang mang vẻ mặt vừa vui vẻ lại vừa trách móc. Cả người cậu được bọc bởi độc nhất một chiếc áo ngủ, chân trần trụi bước đi trên thảm trải sàn mềm mại không có tiếng động. Âm thanh phát ra duy nhất là từ cái miệng cứ huyên thuyên không ngừng kia, "Diệp Sâm, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn sáng phải không? Hôm nay có món gì ngon vậy? Bây giờ em thực sự cảm thấy hối tiếc đó, nếu biết trước loài người các ngài có thức ăn hảo hạng như thế, em đã..."

"Câm miệng!" Diệp Sâm nhanh chóng chặn đứng lời nói dở của Huyền Ảnh.

Quản gia đang đứng chờ ở lầu một hơi ngớ ra. Ông không biết tại sao chủ nhân của mình chỉ mới ngủ có một giấc, thức dậy đã bị thương rồi. Hơn nữa, ông cũng hoàn toàn không hiểu câu "loài người các ngài" có ý nghĩa sâu xa gì, càng không giải thích được làm thế nào mà người này giày thì không mang, quần áo không đổi, còn dám gọi thẳng tên của Diệp tiên sinh. Thậm chí từ khi cậu đi vào phòng của ngài ấy tới bây giờ lại chưa bị đuổi ra lần nào, quả thực vi diệu hết sức!

Vậy nên, suy đoán của Tiểu Lý, Tiểu Trương, Tiểu Triệu, Tiểu Vương có lẽ đã đúng rồi! Diệp tiên sinh đang yêu, không những thế đối tượng còn là đàn ông!

"Chào buổi sáng, quản gia!" Huyền Ảnh vừa thấy quản gia liền vội vã nhe răng. Cậu nhớ đến chương trình quảng cáo kem đánh răng tối qua và lời chỉ dạy của Diệp Sâm, vậy nên động tác đã bớt thô bạo lại, nụ cười chỉ còn để lộ ra tám cái răng rất đúng chuẩn.

Quản gia thụ sủng nhược kinh đáp: "Huyền tiên sinh, chào buổi sáng! Diệp tiên sinh, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi."

"Ừ." Diệp Sâm gật đầu, sau đó dẫn theo Huyền Ảnh đến phòng ăn, hoàn toàn không biết đám người giúp việc đang liên tục xôn xao tám chuyện sau lưng mình thế nào.

Quản gia thì lại vừa đi vừa thầm lau mấy giọt nước mắt đồng cảm chua xót: Diệp tiên sinh đáng thương quá đi! Trước đây tuy rằng ngài ấy bị mặt liệt nhưng mặt mũi chưa bao giờ thối hoắc như vậy. Hiện tại ngài ấy đã biết yêu đương rồi, tính tình chắc chắn sẽ càng ngày càng tệ. Huyền tiên sinh này phải công nhận là một người tài ba!

Tiểu Lý có nhiệm vụ lên phòng ngủ dọn dẹp. Hắn nhìn sơ qua chiếc giường gọn gàng sạch sẽ bên trong mà thở dài: Đã đem con người ta về nhà ngủ luôn rồi, sao giường lại còn ngăn nắp quá vậy? Chả lẽ sáng sớm Diệp tiên sinh sắc mặt không tốt là do tối qua trong một giây cuối cùng phát hiện mình không cương được, vì thế mới thẹn quá hóa giận sao?

Vậy nên trong phòng ăn lúc này là Diệp Sâm đang vội vàng dùng khăn bịt mũi bịt miệng lại, nghiêng đầu sang bên hắt hơi thật mạnh.

"Chủ nhân, ngài sao thế?" Huyền Ảnh ngẩng đầu mở to mắt, lo lắng nhìn anh.

Diệp Sâm nhớ đến khi cậu liếm vết thương cho mình cũng mang ánh mắt như vậy thì đột nhiên hơi thở bị đình chỉ. Anh làm như không có gì cầm lấy đũa, thản nhiên nói: "Không sao."

[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)Where stories live. Discover now