Chương 24: Quá khứ là phù du

398 28 1
                                    

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.

Đêm nay Diệp Sâm lại nằm mơ. Trong giấc mơ anh vẫn là Tần tướng quân, nhưng không ngồi trong lao ngục, cũng chẳng quỳ gối chờ đao phủ hành hình, mà là bị rơi vào một sơn động u ám, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo vô cùng.

Tần tướng quân từ dưới đất bò dậy, một tay ôm bả vai bị thương đã được sơ cứu của mình chầm chậm đi ra ngoài. Không biết có phải do mắt hắn có vấn đề hay không mà luôn cảm thấy cửa động lúc sáng lúc tối. Cho đến khi tới gần thêm mấy bước mới nhìn rõ, thì ra là do một con ngựa từ đâu chui ra chặn hết ánh sáng từ bên ngoài vào, đang ngó dáo dác nhìn xung quanh.

"Tiểu Hắc?!" Diệp Sâm đứng ở cửa động kinh ngạc nhìn con hắc mã đang quay mông về phía mình kia. Nhưng tiếng kêu này chỉ vang lên trong đầu anh, không hề phát ra khỏi miệng. Lúc này anh mới ý thức được thì ra bản thân đang nằm mơ mà thôi.

Con ngựa đen này không hề đeo bất cứ dụng cụ cưỡi nào, nghe được tiếng bước chân đạp lên tuyết liền quay đầu nhìn Tần tướng quân, sau đó nó hất mặt sang nơi khác tỏ vẻ khinh thường, bốn chân bước tới bước lui, dường như không muốn để ý tới hắn.

Chân sau của hắc mã bị thương, miếng vải đang băng bó trên vết thương của nó lấy từ quần áo của Tần tướng quân. Diệp Sâm rất muốn mở miệng gọi một tiếng "Tiểu Hắc" nhưng lại không khống chế được thân xác nọ xoay người đi đến trong phía sơn động nhặt lấy trường thương trên mặt đất. Sau đó hắn quay về bên cạnh hắc mã, đưa tay kéo cổ nó đi về phía trước.

Hắc mã không phục, đang thở phì phì liên hồi lên mặt Tần tướng quân. Nó uốn éo cổ muốn giãy ra, hai móng trước dường như đã đóng chặt trên nền đất, sống chết không đi dù chỉ một bước.

Diệp Sâm quay đầu lại nhìn hắc mã, nghe được chính mình nói rằng: "Tao đã cho mày thuốc trị thương, là ân nhân cứu mạng của mày, nếu mày không muốn theo tao thì sao tối qua không đi đi, bây giờ còn ở đây làm gì?"

Hắc mã nhếch miệng nhe nanh trước với Tần tướng quân, phun nhiệt vào mặt hắn. Hai mắt nó mở to, trông kênh kiệu vô cùng.

Diệp Sâm buông tay không quan tâm tới nó nữa. Anh quay đầu thất thểu đi về phía trước, thi thoảng ngẩng lên muốn xác định rõ hướng đi, lúc mệt mỏi xoay người lại sẽ thấy hắc mã nọ chầm chậm từng bước theo đằng sau, anh dừng thì nó cũng sẽ dừng.

Bản thân Diệp Sâm vốn có thể khẳng định chắc chắn con ngựa này chính là Tiểu Hắc, nhưng trong đầu Tần tướng quân kia thì lại suy nghĩ rằng: Hắc mã này thật sự quá kỳ lạ.

Một người một ngựa cứ duy trì cự ly không xa không gần, đi một lát lại dừng một lát trong chốn núi rừng. Chẳng biết qua bao lâu, Diệp Sâm mới đi ra khỏi cánh rừng nọ. Anh nhìn con đường trước mắt, dùng tay cắm trường thương xuống đất xong liền quay đầu lại thâm sâu nhìn con ngựa phía sau, chờ cho nó theo kịp mình rồi liền cười nhẹ một tiếng, giọng điệu trào phúng nói: "Thì ra là đang trông cậy vào tao tìm đường ra cho mày, con ngựa như mày cũng không tới nỗi quá ngu nhỉ."

Hắc mã lúc này đã bỏ Tần tướng quân sang một bên, vui vẻ chạy đến phía đường lớn, hai mắt ướt nhẹp của nó lộ ra vẻ phấn khởi. Sau đó nó xoay lại, rất khinh thường liếc nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Sau đó nó không để ý tới hắn nữa, lập tức bung bốn móng ra mà chạy.

[ĐM|Edit|Hoàn] Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế (叶影帝家的二货马)Where stories live. Discover now