Đông Lang và Tiểu Nhung ở trong phòng bếp thương lượng đối sách, Tiền Hựu lại mang con chó lang thang tới phòng vệ sinh, ôm nó vào bồn rửa tay để tắm cho nó. Con chó này cũng không biết ở bên ngoài vui chơi thỏa thích một trận thế nào, trên người bẩn đến rối tinh rối mù.
Tiền Hựu vừa tắm chân cho nó, vừa dịu dàng dạy dỗ nó, "Mày nha, có biết hôm nay mình đã làm ra bao chuyện sai trái hay không? Tại sao có thể biến cửa hàng thú cưng thành bộ dạng kia chứ? Tao hiểu biết rõ có thể là mày không thích sống ở trong lồng, thế nhưng ông chủ cũng vì muốn tốt cho mày, sẽ không làm mày bị thương. Nên mày phải đồng ý với tao, về sau không thể lại cắn loạn nữa, nếu không nhà của tao cũng đều bị mày phá hư."
Nét mặt con chó hình như lại có chút khinh thường, nghiêng đầu không nhìn cô.
Tiền Hựu thở dài một hơi, nắm đầu của nó bắt nó nhìn thẳng vào mắt, "Mày nghe hiểu không? Về sau phải ngoan, nếu không tao cũng không nuôi được mày."
Con chó nghe cô nói như vậy, chợt "Hừ" một tiếng từ lỗ mũi, sau đó dùng một ánh mắt gần như châm chọc nhìn Tiền Hựu.
Tiền Hựu không khỏi bị nó nhìn mà sững sờ, ánh mắt của nó như muốn nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là đang nói: cô và những người vứt bỏ bỏ tôi trước đây cũng không có gì khác nhau sao?
Cô sờ sờ lỗ tai con chó, "Chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Nhưng nếu như mày rất nghịch ngợm, phá hư nhà của tao, ta nuôi mày thế nào? Một tháng tiền lương của tao chỉ có một chút nhỏ. . . . . ."
Con chó trực tiếp tránh r khỏi ngực cô, nhảy xuống sàn nhà vẫy vẫy nước trên người, khinh miệt liếc Tiền Hựu một cái, nghênh ngang đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Tiền Hựu vốn chỉ là nghĩ dạy dỗ tốt nó một chút, không ngờ nó phản ứng lớn như vậy! Xem ra trước kia khẳng định là nó chịu không ít tổn thương đi, cô vội vã cầm khăn lông đuổi theo, "Ai a, mày đừng chạy, lau khô nước đã."
Người con chó đen ướt nhẹp trực tiếp giẫm lên trên ghế salon, ngước đầu cao mặc cho Tiền Hựu chà xát trên người nó, không biết vì sao, mặc dù hiện tại nó có vẻ kiên cường, giống như dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm, Tiền Hựu lại cảm thấy thật ra thì nội tâm nó rất yếu đuối. Cô không khỏi gãi ẫi cổ của con chó, dịu dàng nói: "Đươc rồi, vừa nãy là tao nói không đúng, mày đừng để ở trong lòng. Ưm đúng rồi, toa còn chưa có đặt tên cho mày đâu, mày nói tao gọi mày là gì mới tốt đây?"
Vừa mới dứt lời, Đông Lang liền bưng khoai tây xào từ phòng bếp đi ra, lạnh nhạt nói: "Nó tên là Khẳng*."
*Bằng lòng hoặc đồng ý
"Khẳng?" Tiền Hựu chớp mắt mấy cái, "Cái tên này không tệ, cũng rất khác biệt! Mày thích tên này không?" Cô tiến tới gần hỏi con chó đen.
Con chó đen vốn là muốn cho Tiền Hựu một ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại bị năng lượng cường đại trên người Đông Lang kìm giữ, chỉ có thể nhẫn nhịn cúi thấp đầu xuống.
"Xem ra nó thích cái tên này, quá tốt rồi..., vậy sau này liền gọi mày như vậy." Tiền Hựu vui vẻ tán thành xoa xoa đầu, quay đầu đi đi nhìn khoai tây xào của Đông Lang, "Oa. . . . . . Hình như trông cũng rất tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA NGƯỜI SÓI
Ficțiune generalăTác giả: Khấu Tử Y Y Nguồn: sstruyen.com Một ngày nào đó, sau khi yêu đương được ba tháng, Tiền Hựu phát hiện bạn trai cô có bí mật kinh người. Cô cuống quít đi tìm khuê mật* xin giúp đỡ: Tiền Hựu: Làm sao bây giờ! Hình như bạn trai mình là người só...