- Chap 50 -

333 23 6
                                    

Buổi sáng chim reo vang trời nhưng vì thời tiết còn lạnh nên cậu còn cố gắng luồn hẳn vào trong lòng của anh mà hưởng thụ cái hơi ấm mà anh mang lại cho mình. Anh nhìn cậu nhóc trong lòng mà khẽ cười mãn nguyện, anh chỉ mong rằng lúc nào cũng có thể như thế này thì không còn gì bằng, nhưng, điều đó không dễ gì có được đâu khi Rin còn trong nhà.

- Các oppa ơi~~~

"Lại là cái con kỳ đà này!!" anh trộm nghĩ rồi khẽ thở dài, lên tiếng đáp lại nó, thế là tiếng chân bạch bạch của nó đã khuất, anh lắc đầu bó tay nó rồi nhẹ nhàng lay bé cưng để gọi bé cưng dậy.

- Jae ah~

- Ưmmm... - cậu nhóc ngoáy ngoáy rồi lại chui vào lòng anh mà tiếp tục công cụ ngủ

- Dậy đi Jae àh~~~ - anh nhẹ nhàng gọi, hành động thì ôn nhu thể hiện bao nhiêu là cưng chiều dành cho cậu – Dậy chưa?

- Ưmm.. dậiii rờiiii (dậy rồi) – cậu dài giọng nói nhưng mắt còn chưa thèm mở ra

Anh phì cười vì cái giọng nũng nịu của cậu, nghe biết bao nhiêu lần không thấy chán, nhéo má cậu nựng cái rồi anh mới chịu rời giường đi vệ sinh buổi sáng. Phần cậu nhóc thì lúc nào anh rời giường cũng là lúc cậu nhóc chịu dậy, vì lúc đó không còn hơi ấm để ủ nữa nên không thể nướng thêm được, thiếu thốn cực

Anh bước ra từ nhà tắm và thấy cậu nhóc đang ngồi khoanh chân bấm điện thoại trên giường, anh thắc mắc nhìn cậu, bình thường cậu rất ít khi bấm điện thoại buổi sáng vì theo cậu đó là thói quen không tốt, thế mà giờ cậu lại bấm lia lịa, anh nhíu mày hỏi cậu

- Em là đang nhắn tin?

- Ừng~ - cậu đáp gọn lỏn cũng không đưa mắt liếc anh một cái

- Từ sáng sớm?

- Em trả lời lại mà~ - cậu ngân dài cái giọng khiến anh có chút dao động

- Ai mà nhắn tin cho em sáng sớm như này vậy? – anh khó chịu nói, không để cậu kịp trả lời anh tiếp lời – Mark??

- Hihi Mark hyung lười lắm, giờ này hyung ấy chưa dậy đâu~

- Vậy chứ ai thế? – anh mò mẫm ngồi cạnh cậu thì thầm – Anh có thể được biết không? Jae~

Nghe tiếng thì thầm của anh bên tai khiến cậu có hơi xấu hổ, cậu liền bất giác đỏ mặt ấp úng không nói được gì, ánh mắt nhìn láo liên chứng tỏ cậu đang rất hồi hộp. Phải nói rằng bộ dạng này của cậu đang rất là câu dẫn anh =]] làm anh chỉ muốn bắt nạt một chút :D

Nghĩ là làm, anh liền đem cậu đè dưới thân mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trong sáng của cậu, anh như bị hút vào nó, cả cái nốt ruồi dưới mắt như khiến anh ngày càng lún sâu vào đôi mắt của cậu

- Jaebum hyung~ - giọng cậu gọi nhẹ làm anh hoàn hồn, cái chất giọng ngọt lịm như cùi mía nghe thật đã tai

- Sao nào? Bé cưng!

- Arg~~ anh đừng có gọi như thế - cậu càng ngại thì mặt càng đỏ - Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy chứ hả Jaebumie

[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ