Chap 15

543 36 15
                                    

- Yah~ Anh buông tôi ra đi~ - cậu đưa tay mà đẩy nhẹ anh, lúc này mặt cậu đã đỏ bừng – Người ta nhìn lại hiểu lầm!~

- ... - anh chẹp miệng luyến tiếc mà buông cậu ra, tay đưa lên xoa đầu rồi vỗ nhẹ đầu cậu vài cái – Tôi lớn hơn thì cậu phải gọi là hyung chứ!

- Nếu tôi nói không thích thì sao! Anh sẽ bị tôi làm phiền mà chạy đi cho coi! – cậu hướng mắt ra sông Hàn đã đóng băng – Vì tôi là đứa phiền phức mà!

- Tôi đâu có thấy phiền! – anh nhìn vào ánh mắt buồn thiu của cậu mà chính mình cũng buồn theo

- ... - cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì

- Cậu im lặng là đồng ý ha! – anh có hơi chút phấn khởi khi tưởng tượng ra cậu gọi anh là "hyung~" thì nó moe tới cỡ nào

- Sao tôi lại phải làm thế chứ! – cậu phủi mông đứng lên

- Yah~~ dù gì cậu cũng bé hơn tôi mà – anh cũng đứng lên chạy theo cậu

Cậu cứng đầu không chịu gọi là hyung, còn anh thì cứ lẽo đẽo theo mà "thuyết phục" cậu, nhưng có vẻ anh khá là xem thường cậu đấy, cậu sẽ không gọi đâu thế mà còn luôn miẹng "Jae Bum-ssi! Jae Bum-ssi!..." khiến anh cũng đau đầu với cậu mà không thể làm gì cậu được. Cả hai cùng đi lòng vòng trong khu gần nhà, cả hai đều im lặng đi cạnh nhau như vậy mà chả nói gì với nhau, mỗi người chìm vào trong một suy nghĩ khác nhau.

Anh thì có vẻ vui hơn bình thường vì "được" đi chung với cậu, dù chỉ đi lòng vòng mà cảh nói với nhau câu nào cũng khiến anh vui cả ngày, cậu im lặng nhưng cũng để anh đi chung là anh thấy cậu với anh lại thân hơn trước rôi. Nghĩ lại thì anh với cậu biết nhau cũng được 2 tuần rồi còn gì, thế mà cậu một cũng Jae Bum-ssi hai cũng Jae Bum-ssi, anh cũng khó chịu vì điều đấy lắm nhưng anh không muốn ép buộc cậu chút nào cả, anh quyết sẽ tự mình làm cậu sẽ gọi anh bằng "hyung"!...(việc lớn nhờ!!!)

Còn cái cậu nhóc luon trong tâm trí của anh kia thì chỉ suy nghĩ đến những chuyện cũ, cũng đã từng có người đến bên cậu, chia sẻ, quan tâm chăm sóc cho cậu, cho cậu hi vọng rằng mình cũng như những người khác, được yêu thương, được cưng chiều nhưng rồi người ấy lại ném cho cậu một cục thất vọng. Người bỏ đi, để lại cho cậu những thương tổn, những vết thương hở đau đớn. Chính vì người ấy mà cậu luôn sợ hãi và không bao giờ tin một ai nữa, nhưng vì Mark đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy tưởng chừng như đang nuốt chửng cậu nên đến bây giờ cậu đỡ trở thành một con người khác hoàn toàn với một Young Jae ngày trước.

Cậu luôn tự nói với bản thân rằng không được quá dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác, cậu cũng có thể như mọi người, tự lập, cậu không bao giờ quá tin tưởng vào ai khác nữa.

....

Mải suy nghĩ mà cậu cứ đi vô định hướng, anh đi cạnh mà lúc thì kéo cậu khỏi bị đụng vào cây ven đường, lúc thì kéo cậu suýt nữa vượt đèn đỏ dành cho người đi bộ, có lúc lại mém va vào cái thùng rác bên đường. Anh thật sự không yên tâm chút nào, trong lòng cứ nao nao lo lắng cậu bị làm sao, nếu có phép thuật anh ước mình có thể đọc được suy nghĩ, để anh xem trong cái đầu nhỏ ấy đang nghĩ điều gì mà lại vô ý như thế kia.

[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ