Chap 24 - Part 1 :D

401 33 18
                                    

- Tôi đúng là một tên điên mà haha – Jin Young bây giờ đã say – Anh thất tôi rất điên đúng không? Sao lúc đó tôi lại để cậu bé lại một mình chứ haha

Jae Bum vẫn không rời mắt khỏi con người trước mặt mình, mặc kệ Jin Young có say khướt và đang dần trở nên điên loạn, cười trong khi khuôn mặt méo mó lại vì đau khổ.

- Tôi.. đã nói với thằng bé rằng nó rất phiền – Jin tự vỗ vào ngực mình, nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể - Tôi đã tự mình đẩy thằng bé xuống vực, rất sâu rất sâu

- Đừng nói nữa – Jae Bum lần này nhìn Jin Young lên tiếng lo sợ điều gì đó

- Để cho tôi nói~ - Jin Young phẩy tay, nói tiếp trong cái giọng ngà ngà say và cơ thể chỉ chực chờ gục xuống ngay – Tôi...chỉ vì vài phút nổi nóng....đã đẩy thằng bé về với thế giới mà khó khăn lắm tôi mới giúp nó thoát ra được...Tôi....chính tay tôi... chính tay tôi.. đã đẩy thằng bé xa mình....haha...tôi thật là một thằng điên mà...

- Được rồi, đừng nói nữa – lần này Jae Bum giật lại ly rượu trên tay Jin Young mà nói

- Không!!! Tôi...phải kể hết cho anh nghe....phải kể hết~~ - vừa dứt lời thì có một bàn tay nhẹ nhàng từ đằng sau nắm lấy vai Jin Young

Bàn tay lành lạnh xuyên qua lớp áo sơmi khiến Jin Young có thoáng giật mình, lặng lẽ quay lại đằng sau nhìn cái ngườinơi đó bằng một đôi mắt được phủ một lớp màng dày đặc, nửa tỉnh nửa say!

- Ô, bây giờ tôi còn tưởng tượng ra mặt thằng nhóc nữa haha tôi điên thật rồi!

Jae Bum lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt.

- Young Jae à! Hyung xin lỗi!... – đột nhiên Jin nhìn thẳng mặt Jae, nói bằng giọng ngà ngà say cộng thêm một chút cái gì đó nghèn nghẹn – Hyung xin lỗi, Young Jae à! Là hyung sai rồi! hyung xin lỗi......hichic

- ... - Jae vẫn giữ im lặng, con bé Young Rin đằng sau khẽ đưa tay bám lấy tay anh nó lo lắng

- Hyung đã sai rồi! hyung xin lỗi, hyung xin lỗi... - giọng càng ngày càng nhỏ dần, rồi lại gục xuống cá bàn vì cơn say

Cậu nhìn anh, còn Jae Bum vẫn dán mắt lên người cậu, tình cảnh hiện giờ người ngoài nhìn vào có chút phức tạp, Bum nhận thấy trong ánh mắt mà Jae nhìn Jin hiện giờ, đã mất đâu cái lạnh lùng mà anh từng thấy, đã mất đi cái vẻ oán hận mà anh đã từng chứng kiến. Giờ đây chỉ còn sự thương cảm, có chút xót xa và chắc có lẽ còn chút gì đó gọi là tha thứ, anh nhíu mày nghĩ không lẽ cậu lại tha thứ cho Jin dễ dàng như vậy, rồi liệu hai người có đến với nhau hay không, còn tình cảm của anh thì sao, mặc dù chưa đến nỗi sâu đậm nhưng anh không thể chưa làm gì mà đã phải chống mắt lên nhìn cậu đi với người khác mà không phải anh, mọi ý nghĩ mọi mâu thuẫn bủa vây lấy đầu óc anh khiến anh trở nên mơ hồ.

Còn cậu nhóc thì đang lặng lẽ nhìn Jin Young, lý do anh rời bỏ cậu là vì vậy à? Lý do đó của anh như một cái cớ để biện minh cho sự hèn nhát của anh vậy, cậu chau mày, không lẽ anh lại phải làm thế với cậu, chính bàn tay anh kéo cậu ra khỏi cái thế giới tối tăm của mình, cho cậu một tia sáng hi vọng vào cái tương lai mà trong đó mình được thương yêu, được đùm bọc che chở. Nhưng cũng chính bàn tay ấy lại đẩy cậu vào một cái hố sâu hơn, mà điều làm cậu đau hơn là bởi vì anh, anh là người cậu thương nhất, người bạn đặc biệt của mình, một người anh cậu luôn luôn muốn ở bên cạnh, và đặc biệt là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi mẹ cậu qua đời.

[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ