Part này có vẻ dài :D
----------------------
Anh ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình bây giờ, anh không dám tin đây là thật, cậu, Young Jae thật ư??? Anh cứ đờ đẫn nhìn cậu nhóc chằm chằm, khiến cậu khó chịu nhíu mày
- Không tính mời tôi vào nhà à?
- Ơ...à....em vào đi – Jin Young né đường cho cậu vào
Cậu nhóc cầm bịch đồ ăn đi thẳng vào, đập vào mắt cậu là những cái thùng to to, bên trong thì có vài thứ đã được sắp xếp gọn gàng, "Anh đang tính chuyển đi à?" cậu tự hỏi câu hỏi ấy cho mình, bố cục căn nhà vẫn không có gì thay đổi nhiều, cậu đi thẳng vào bếp, bỏ bọc đồ lên bàn rồi quay ra nhìn Jin Young vẫn đang còn hoang mang, giọng nói cất lên vẫn đang còn đầy lạnh lùng
- Trong đó có canh giá đỗ cơm với thịt đấy.
- Hở??? – anh nghệt mặt nhìn cậu nhóc trước mặt mình màm quên mất phải phản ứng ra sao, sao tự dưng cậu lại có thái độ này, cậu làm sao lại đến đây rồi tại sao mà...., những câu hỏi tại sao không ai trả lời cứ khiến anh phân tâm
- Tôi là có chuyện muốn nói nên mới đến – cậu dừng lại, chẹp miệng vài cái – Nếu không thích thì thôi, tôi đi về!
Khi cậu lách người đi ngang qua anh thì lúc này anh mới trở về thực tại, vội nắm lấy cánh tay cậu
- Ơ, không phải, tại...tại... tại là anh hơi ngạc nhiên sao em lại đến đây thôi!
- Tôi nói rồi, tôi có chuyện muốn nói! – cậu lặp lại, giọng vẫn lạnh lùng như thế mà không thay đổi, nét mặt vẫn đều đều sắc thái lạnh băng
- Em...ra ghế ngồi đi! Anh đi lấy nước – anh nhìn cậu rồi hướng mắt ra cái ghế sofa
- Không cần. Tôi nói xong đi ngay, không cần phiền! – cậu nói mà vo tình nhấn mạnh vào chữ phiền khiến anh có cảm giác hơi chột dạ. Cùng cậu ra cái ghế sofa ngồi, anh ngồi đối diện cậu
- Tôi không vòng vo nữa – cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt anh làm cho anh có chút né tránh ánh mắt như muốn đâm vào lồng ngực mình, cậu nhóc nói tiếp – Chuyện ngày trước... tôi không muốn nhắc đến nữa, tôi cũng không muốn biết lý do của anh tìm tôi là gì, nhưng mà... chuyện đã qua thì cho nó qua, tôi không muốn sống trong quá khứ...
- Young Jae à~ - anh yếu ớt lên tiếng ngăn lại, sợ cậu nói ra một câu nói tuyệt tình nào đó
- Tôi không trách anh, tôi tha thứ cho anh... Nhưng... tôi và anh, không thể trở lại như trước được đâu! – cậu nói mà giọng khẽ rung rung – Tôi..và anh.... không thể thân thiết được..như trước nữa đâu, nên đừng có vội mừng...
- Young Jae à~ Em...em tha thứ cho anh?? – anh hỏi lại cậu cho chắc chắn
- Ừ. Giờ tôi bận rồi, tạm biệt – cậu nói rồi đứng lên
Anh chạy theo kéo cậu ôm vào, thì thầm "Cảm ơn, cảm ơn em... cảm ơn vì tha thứ cho anh..", cậu nhíu mày đẩy anh ra rồi còn bảo ghét skinskip này nọ. Cậu xỏ giày, tay vừa nắm vào nắm đấm ở cửa thì cậu đột nhiên quay đầu lại, nói với anh "Đừng chuyển đi, tôi không thích vì tôi mà có người mất việc!", anh sững sờ nhìn cậu đi ra khỏi cửa, đến khi hoàn hồn thì anh vội vàng chạy theo cậu, chân vẫn đang còn xỏ đôi dép trong nhà, "a, kia rồi!" anh kêu lên khi thấy cậu đang đợi thang máy
![](https://img.wattpad.com/cover/78448308-288-k375751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!!
FanfictionAuthor: Tiểu Mọt Pairings: 2Jae, khách mời là GOT5 Category: Romance, general Rating: [G] Summary: no sum-mờ-ry :D Status: on-going --- ** Những nhân vật trong fic không thuộc về tớ, nhưng định mệnh của mấy bạn í là tớ quyết haha . Tớ viết fic có mụ...