Chapter 4

2.6K 274 16
                                    




Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Cả nhóm cùng kéo nhau đến rạp phim, mua vé và mua túi bắp dành cho hai người: Hoseok ăn cùng với Yoongi, Jongin và Kyungsoo, SeokJin và Jiho, Mark với Jackson, cuối cùng là Jimin và NamJoon (như một định mệnh).

Tựa lưng vào những chiếc ghế ấm áp ở hàng cuối rạp phim, các cậu trai háo hức xem trailer của bộ phim, đợi tới lúc bắt đầu suất chiếu. Jimin để ý thấy Jongin trở nên bồn chồn, lo lắng, bối rối như con gái ra mắt gia đình chồng khi ngồi cạnh Kyungsoo, nhưng may cho anh chàng Kyungsoo cũng chẳng khá hơn một chút nào khi cũng phải chật vật giữ mặt lạnh. Jimin và NamJoon ngồi lặng yên bên nhau một cách kì quặc, chẳng nói được lời nào với nhau. Và khi Jimin lo lắng, cậu sẽ ăn rất nhiều. Cứ thế, cậu chỉ biết ngồi yên, vốc từng ngụm bắp rang vào miệng. NamJoon chỉ vừa chạm tới túi bắp, nhưng chưa gì đã chạm được tới đáy hộp. NamJoon quay sang và nhìn thấy thủ phạm với đôi má phồng lên.

"Cái gì quái vậy nè, sao cậu ăn sạch bắp rồi?" NamJoon lên giọng đầy khó chịu.

Jimin tự cảm thấy xấu hổ và hướng tầm mắt xuống dưới, tìm cách nuốt thật nhanh đống bắp và che giấu đôi má đỏ ửng bằng phần tóc mái ngắn ngủn.

"Ugh! Thôi kệ đi, tôi tự mua túi khác vậy!" Vừa nói NamJoon ra khỏi chỗ, tiến về phía quầy ăn vặt.

Ánh đèn tắt ngúm báo hiệu bộ phim bắt đầu, vừa đúng lúc NamJoon quay về. Cậu gặp khó khăn khi cố tìm đường về ghế của mình. Vừa lò mò tìm đường, NamJoon vấp chân một người nào đó. Theo bản năng, cậu vội chụp lấy một thứ gì đó xung quanh để giữ thăng bằng và bảo vệ hộp bắp mới tinh. Thật may mắn là hộp bắp an toàn, nhưng NamJoon lại nghe tiếng Jimin rít lên.

Ánh sáng từ màn hình rạp chiếu soi sáng tất cả mọi người trong rạp. Dưới vầng sáng rực rỡ ấy, NamJoon phát hiện ra đôi tay vô tội của mình đang đặt trên đũng quần Jimin. Cả hai nhìn nhau, bốn mắt tròn xoe, hai mặt đỏ hồng.

"Tôi-tôi xin lỗi cậu, Jimin! Tôi bị vấp và..." NamJoon chỉ biết lắp bắp.

"Thôi thôi kệ, cậu nhanh bỏ tay ra hộ tớ cái. Làm ơn đi!" Jimin rít lên qua kẽ răng.

NamJoon, tất nhiên, đã nhanh chóng kéo tay ra và ngồi đúng vị trí của mình. Giờ thì bầu không khí giữa hai người còn kì cục hơn nữa.

Ôi thánh thần thiên địa Merlin ơi.

Cái chuyện gì va xảy ra vậy?

Trong lúc mọi người chăm chú xem phim, giữa Jimin và NamJoon xuất hiện một luồng khí đầy ngượng ngùng. Má NamJoon càng ngày đỏ và đỏ hơn nữa, còn Jimin thì gần như chui tọt vào ghế.

Vừa đưa tay vào hộp bắp rang, cả hai chạm tay nhau, và rồi nhanh chóng rút tay ra, lại đỏ mặt. Bộ phim kết thúc và cả nhóm chia ra để đi chơi. SeokJin để ý thấy mặt Jimin ửng đỏ, và cả tâm trí cậu cứ như đã bay đâu mất rồi, và SeokJin biết rõ lí do vì sao. Ai mà chả thấy chuyện rõ như ban ngày trong rạp phim. Hai nhân vật chính không thể nào che giấu được đâu.

[Trans] What? | NamminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ