Chapter 7

1.8K 179 0
                                    

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Mãi mới dứt được câu chuyện về những ông bố, Namjoon và Jimin lại tiếp tục đi dạo trong vườn. Cả khoảng không gian trong trẻo và lặng im ấy làm cho Namjoon ngỡ như mình đã lạc trôi đâu đó, cho tới khi cậu nghe thấy tiếng chó sủa. Chợt xoay người, cả hai hai nhìn thấy một chú chó lớn với bộ lông dày.

Namjoon (vâng, chính xác là Namjoon) bị doạ hoảng sợ và vội vàng chạy trốn.

"Saja! Tới đây coi cục cưng!"

Jimin ôm lấy chú chó và cưng nựng nó, trong lúc Namjoon núp sau một bức tượng.

"Namjoon, không sao đâu, cục cưng này hiền lắm!"

Vừa nói, Jimin xoa đầu Saja như để trấn an. Namjoon chầm chậm bước ra từ sau bức tượng, rồi từ từ đưa tay ra để vuốt ve chú-chó-mà-làm-mình-chạy-1-phút-trước. Nó nghịch ngợm thè lưỡi liếm tay Namjoon, ý tỏ ra muốn được xoa đầu. Một lúc sau, khi đã quen dần, Saja sủa một tiếng như rất vui vẻ.

"Namjoon, làm quen với Saja này. Nó thuộc giống Chow Chow. Nhà tớ nhận nuôi nó một năm trước ở trạm cứu hộ động vật"

"Lông dày quá! Phải chi tớ cũng có một em như này" Namjoon rụt rè.

"Tại sao cậu không nuôi?"

"Mẹ tớ dị ứng với lông chó, với cả bây giờ tớ đang ở nhà thuê mà"

"Aw, vậy thì cậu có thể coi Saja như chó của mình cũng được, nó trông thích cậu thế kia mà" Jimin cực kì vui vẻ, thể hiện qua đôi mắt cười không lẫn được.

"Cảm ơn cậu nhé, Jiminie"

Rồi chẳng nói chẳng rằng, Namjoon lại ôm chầm lấy Jimin. Đôi má cậu chàng đỏ ửng lên, lại làm Namjoon bật cười vì vẻ đáng yêu đó. Nhưng rồi đã tới giờ tạm biệt, vì Namjoon phải về nhà đúng giờ. Cả hai đưa số điện thoại cho nhau, rồi Jimin dẫn Namjoon ra cửa.

"Cảm ơn cậu đã đến nhà tớ hôm nay nhé, dù tớ bắt cậu phải nghe câu chuyện đó" Jimin cười bẽn lẽn.

"Không sao đâu mà, tớ cũng rất vui khi có thể đi chơi với cậu" Lại thêm một cái ôm nữa. Dù cái ôm này chỉ mấy giây thôi, nhưng cảm giác như nó kéo dài cả thế kỉ vậy.

Lưu luyến mãi rồi mới tạm biệt, Namjoon vừa bước đi được một lúc thì nghe tiếng bước chân sau lưng cậu. Quay đầu lại, cậu thấy Jimin chạy đến. Chưa kịp phản ứng, Jimin đã chạm đôi môi ngọt ngào của cậu với Namjoon. Kết thúc cái hôn bất ngờ ấy, Jimin mới vui vẻ tạm biệt Namjoon.

Chiều hôm ấy, trên đường về, người ta thấy một cậu Namjoon vốn lâu nay khó ở, nay lại vừa đi vừa cười một cách ngẩn ngơ dưới ánh nắng chiều.

"Con về rồi" Namjoon lớn giọng.

"Con về rồi à? Hôm nay hẹn hò với Jimin vui không?" Mẹ nhướn mày.

"Đâu có hẹn hò đâu mẹ, tụi con chỉ... đi chơi thôi mà"

"Thôi đừng xạo, mặt con đỏ hồng tố cáo hết rồi kìa"

Vội vàng ôm lấy bờ má nóng bừng, Namjoon chợt nhận ra tình trạng của mình và bắt đầu đi vòng quanh nhà như một đứa ngốc.

"Có chuyện gì xảy ra?" Mẹ tiếp tục tra hỏi.

"Tụi con... chạm môi" Namjoon nhìn chằm chằm xuống tay che giấu nỗi bối rối của mình.

"Awwww! Nụ hôn đầu của Joonie nhà mẹ!" Mẹ thêm vào.

"Làm sao mẹ biết đó là first kiss của con?"

"Namjoon, mẹ đã nuôi mày 17 năm, đi guốc trong bụng mày luôn rồi"

Cậu chàng Namjoon ngơ ngác bước về phòng của mình và nằm bẹp xuống giường. Giấu mặt vào gối, và những kí ức về nụ hôn với Jimin cứ như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu Namjoon. 

________________________________

Lịch Đăng Chapter mới: Thứ 6 - Thứ 7 lúc 7h tối

Đó là lịch đăng thôi, còn có đúng hay không thì hên xui :)

[Trans] What? | NamminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ