Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon
________________________________
Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà Namjoon và Jimin đã về đến nhà của Jimin. Vừa bước vào nhà, Jimin đã nhìn thấy một mẩu note be bé mà mẹ cậu dán trên bàn bếp.
"Jimin, hôm nay mẹ phải đến chỗ làm. Chắc là hôm nay mẹ về trễ nên mẹ để sẵn đồ ăn tối trong tủ lạnh. Yêu con.
Mẹ của con."
Jimin chẳng thể kìm được tiếng thở dài mà lặng lẽ vứt đi mẩu note. Rõ ràng là mẩu giấy bé xíu đã làm cho tinh thần Jimin chẳng còn tươi tắn nữa. Namjoon chỉ biết lẳng lặng ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của Jimin từ phía sau. Cái ôm tuy ngắn ngủi, nhưng đã làm Jimin phấn chấn lên hẳn, kéo theo con tim bé nhỏ của cậu bay phấp phới.
"Không sao đâu mà Jimin, còn tớ ở đây cơ mà. Đừng buồn nữa nhé". Namjoon nhẹ nhàng nói nhỏ, tì cằm lên đầu Jimin. Chuyện có Namjoon ở bên đã làm Jimin vui vẻ và cậu nở nụ cười tươi rói.
"Cậu thích ăn pizza không? Hay là tụi mình đi ra đầu ngõ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt đi?" Jimin vừa nói, vừa lười biếng tựa vào cánh tay của Namjoon, mặc cho cả hai đang đứng giữa đường đi.
"Ăn pizza đi!" Namjoon chẳng hề chần chừ mà quyết định ngay. Jimin lấy điện thoại, order pizza và lấy vài lon nước ngọt trong tủ lạnh để chuẩn bị học. Sau đó, cậu bước lên lầu, dẫn Namjoon đi sau lên phòng của mình.
Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu buổi học. Khởi đầu là một vài câu giới thiệu bản thân.
"Hello, I'm Namjoon and I'm 18 years old. What's your name?"
(Xin chào, tên mình là Namjoon và mình 18 tuổi. Tên bạn là gì?)
Namjoon nói thật là chậm rãi để Jimin có thể nghe và hiểu được.
"Hello, I'm Jimin and I am 17 years old."
(Xin chào, mình tên Jimin và mình 17 tuổi.)
Jimin nói, trong giọng nói mang đầy sự rụt rè.
Đó là thứ đáng yêu nhất, êm tai nhất mà mình từng được nghe trong suốt nhiều năm qua.
Namjoon chỉ dám cười một chút xíu chứ chẳng dám cười thành tiếng, có lẽ vì không muốn làm cậu bạn trai đáng yêu bị xấu hổ vì trình Engrish của mình.
"What are your hobbies, Jimin?"
(Cậu có sở thích nào không, Jimin?)
Jimin mất một chút mới chầm chậm hiểu ra nghĩa của câu hỏi.
"Oh, I like to sing and dance!"
(À, mình thích hát hò và cả nhảy múa nữa!)
Jimin nói với ngữ điệu Hàn Quốc cực kì dễ thương.
Đợi chút, cậu chàng này biết cả hát và nhảy nữa sao? Trời đất quỷ thần ơi, Jimin à, cậu còn giấu tớ bao nhiêu bất ngờ nữa đây?
"Thế là cậu qua được phần giới thiệu bản thân rồi đấy, cậu còn gặp khó khăn ở phần nào nữa?"
"Tốt nhất là nên tập trung vào phần phát âm và hiểu nghĩa những từ đó."
Nghĩ mãi một lúc, Namjoon chợt nghĩ ra một ý tưởng.
"Vậy tại sao cậu không thử học tiếng Anh qua nhạc?"
"Sao cơ?" Jimin vừa nói, lại vừa nghiêng đầu qua một bên giống y chang một chú cún con đang làm nũng.
"Ừ thật đó! Thường thì học tiếng ngoài bằng nhạc sẽ dễ hơn đó. Hồi trước tớ cũng học tiếng Anh bằng cách này, chắc sẽ có hiệu quả với cậu." Namjoon nói đầy phấn khích.
"Nếu cậu nghĩ là cách đó được, tớ sẽ thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] What? | Nammin
FanfictionPark Jimin chuyển trường để tránh khỏi việc bị bắt nạt, nhưng ai ngờ cậu một lần nữa lại bị bắt nạt bởi NamJoon. Sẽ có chuyện gì giữa hai con người này đây?