Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon
________________________________
Sáng thứ hai lại đến. Jimin và Namjoon chẳng thể ngủ được chút nào.Họ cứ nghĩ mãi về đối phương. Hình ảnh của người kia cứ xuất hiện trong tâm trí hai người, và rồi họ cứ cười toe toét như mấy đứa dở hơi giữa đêm khuya. Nhưng chuyện duy nhất khiến cả hai lo lắng chính là việc hai người sẽ cư xử với nhau như thế nào ở trường? Namjoon trước giờ nổi danh là đầu gấu trường học, còn Jimin cứ tiếp tục nghĩ về chuyện sau này cả hai vẫn sẽ bối rối như trước hay sẽ khác.
Jimin thức dậy, lếch ra khỏi giường, đeo kính và làm vệ sinh cá nhân. Cậu mặc áo T-shirt trắng với quần yếm đen và giày Adidas. Cậu nghịch ngợm trượt xuống cầu thang, ăn bữa sáng, chào tạm biệt mẹ và đi bộ tới trường trong tâm trạng vui vẻ.
Namjoon thì chẳng muốn thức dậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới Jimin, cậu ngay lập tức có động lực. Cậu chọn đại bộ quần áo nào còn sạch rồi tròng vào người. Đó là một cái áo bóng rổ trắng đen với quần lửng nâu và giày Vans đen.
Thôi tiêu rồi. Mình lại đi trễ, và lại lên phòng giám thị nữa... Vui ghê.
Namjoon vào lớp vừa đúng lúc giáo viên bắt đầu bài ca con cá muôn thuở về chuyện không được đi học trễ. Hằm hằm bước vào chỗ, Namjoon quên mất sự có mặt của Jimin. Nhưng cậu chợt nhận ra không lâu sau ấy và quay sang Jimin. Cả hai chạm mắt nhau, nhưng Jimin lại ngại ngùng cúi đầu xuống, tìm cách che giấu đôi má đỏ ửng bằng phần tóc mái.
Dễ thương quá.
Namjoon ngồi xuống và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mặc cho tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng màng quan tâm đến bài học. Đôi lúc, cậu lại lén nhìn Jimin.
Jimin mặc quần áo như này trông đáng yêu quá.
Jimin phát hiện Namjoon đang nhìn chằm chằm mình. Cậu ngượng ngùng hướng tầm mắt lên bảng.
"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế?" Jimin vừa hỏi vừa cười gượng gạo.
"Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi chỉ đang ngắm đồng hồ thôi nhé, ngắm cái mặt hãm tài của cậu làm gì?" Namjoon nói dối trắng trợn như tự vả. Trong mắt Namjoon, Jimin chẳng xấu xí tí nào.
"Ô... Tớ xin lỗi" Jimin ngượng ngùng che đôi má đỏ hồng.
Chắc là cậu ấy chẳng cảm thấy như mình rồi.
Jimin cố kìm nén cảm xúc, nhưng cậu chẳng thể chịu đựng được nữa. Cậu loay hoay tìm kiếm một lí do phù hợp để có thể chuồn ra ngoài nhằm giải toả cảm xúc. Cuối cùng, cậu giơ cao tay.
"Thưa cô Lee, em xin phép cho em ra ngoài một chút ạ"
"Được rồi, em nhanh về nhé"
Jimin nhanh chân rời đi lúc khóe mắt đã đỏ hoe. Cậu chạy vào WC và khoá mình trong căn buồng cuối cùng, cho phép bản thân đắm chìm vào những giọt nước mắt nóng hổi.
Một lúc sau...
Jimin đã ở trong WC một hồi lâu mà chẳng quay lại, làm cô giáo trở nên lo lắng.
"Một bạn nào đó đi tìm bạn Jimin được không? Bạn ấy đi vệ sinh hơi lâu rồi đó"
"Để em đi" Namjoon lớn tiếng. Cả lớp quay lại nhìn cậu với vẻ mặt thật-không-thể-tin-được
"Được rồi, em đi đi" Cô mở cửa cho Namjoon. Cậu đi ra khỏi lớp, đóng cửa lại, rồi tiến thẳng về hướng nhà vệ sinh nam. Dùng toàn bộ giác quan, Namjoon kiểm tra kĩ càng từng buồng xem có ai ở trong không, nhưng chẳng có ai. Vừa lúc cậu đi ra, chợt có tiếng thút thít vang lên khe khẽ.
Namjoon biết ngay âm thanh đó phát ra từ đâu. Cậu bước nhanh về phía buồng vệ sinh cuối cùng, nhưng cánh cửa đã bị khoá chặt.
"Jimin, mở cửa cho tớ nhanh"
"Tại sao tớ phải làm vậy? Để cậu cười nhạo khuôn mặt của tớ tiếp à?" Jimin nấc lên. Nghe tiếng khóc của Jimin, trái tim Namjoon như chệch đi một nhịp.
"Park Jimin! Cậu mà không nhanh mở ra là tớ phá cửa đấy" Namjoon lớn giọng. Cánh cửa mở ra. Jimin ngồi co lại, lấy tay ôm đầu gối. Nhìn dáng vẻ cậu lúc ấy thật bé nhỏ.
"Tại sao cậu còn tìm tớ làm gì?" Jimin nhỏ nhẹ hỏi với giọng vẫn còn chút nghẹn ngào sau khi khóc
Namjoon chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay Jimin rồi ôm chặt lấy cậu.
"Nam...Namjoon? Cái gì..." Jimin chẳng thể nói nên lời.
"Tớ xin lỗi, Jimin. Tớ thật sự rất xin lỗi cậu. Tớ không cố ý nói mấy câu đó trong lớp đâu. Tớ xin rút lại tất cả những gì tớ đã nói hồi trước, và tớ xin lỗi về những chuyện tớ đã làm với cậu trước đây" Nạmoon xin lỗi một tràng. Jimin, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cũng ôm lại Namjoon.
"Không sao đâu mà"
"Này Jiminm, tớ nghĩ tớ..." Namjoon chợt dừng lại.
"Sao cơ?" Jimin ngước nhìn với vẻ mặt băng khoăng.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cậu ấy nhìn như đáng yêu như một chú cún con ý.
"Tớ. Nghĩ. Là. Tớ. Thích. Cậu. Rồi" Namjoon thì thầm bên tai cậu, ánh mắt ngượng ngùng nhìn ra ngoài, còn đôi má thì đỏ ửng cả lên. Jimin nhìn Namjoon chằm chằm với đôi mắt mở to, rồi cậu lại bắt đầu nức nở. (... quá nhiều nước mắt cho ngày hôm nay)
"Sao thế? Sao cậu lại khóc rồi?" Namjoon bối rối
"Tớ xin lỗi... Chỉ là... Tớ cũng thích cậu... Tớ tưởng... Cậu ghét tớ lúc cậu nói rằng mặt tớ nhìn hãm tài" Jimin bất chợt lên tiếng giữa những tiếng nấc, đôi tay vội quệt đi những giọt nước mắt ứa ra.
"Tớ chẳng thể nào mà ghét cậu được" Namjoon dịu dàng mỉm cười, rồi lại ôm lấy Jimin.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy, cho tới lúc một nam sinh cùng lớp bước vào.
"Này, hai cậu nên nhanh về lớp đi. Cô Lee sắp lên cơn luôn rồi"
Namjoon và Jimin, tay trong tay cùng nhau về lớp, tâm trí tràn đầy hạnh phúc với lời thú nhận của đối phương. Sau khi hết tiết, cả hai bị mời lên phòng giám thị vì cúp tiết. Lúc ra khỏi văn phòng, cô giáo gọi lớn tên hai người.
"Namjoon, Jimin, cố lên nhé!" Cô lớn tiếng. Jimin ngượng đỏ chín cả mặt, còn Namjoon thì cười loạn cả lên lúc cậu nắm tay Jimin dẫn lên lớp.
"Này Namjoon" Jimin thì thầm.
"Sao thế Jimin?"
"Mình là gì của nhau?" Câu hỏi của Jimin làm Namjoon khựng lại trong giây lát.
"Là người mà chúng ta muốn" Namjoon mỉm cười và siết chặt tay Jimin. Cả hai tiến bước về phía lớp học trong ánh nắng vàng rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] What? | Nammin
FanfictionPark Jimin chuyển trường để tránh khỏi việc bị bắt nạt, nhưng ai ngờ cậu một lần nữa lại bị bắt nạt bởi NamJoon. Sẽ có chuyện gì giữa hai con người này đây?