Chapter 10

1.3K 155 1
                                    

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Namjoon chỉ biết ngây người ra trong cơn mơ màng. Cậu chưa từng nghĩ rằng Jimin lại có một chất giọng tuyệt vời tới như vậy.

Trời má, giọng cậu ấy giống như thanh âm từ một thiên thần vậy.

Jimin chợt ngừng lại vì những câu hát như đã kéo tuột hết cả năng lượng trong giọng cậu vậy. Cậu chàng đáp mình lên khoảng giường rộng lớn, để lỡ một tiếng thở dài ra ngoài. Namjoon vẫn chỉ ngồi đó, dưới sàn nhà, há hốc mồm.

"Này, giọng cậu thật sự rất rất hay đó" Sau một lúc, Namjoon nhảy cẫn lên, thân hình to lớn làm cho cả căn phòng rung chuyển.

"Không hay tới cỡ đó đâu" Jimin chỉ biết ngại ngùng giấu đi đôi má đỏ hồng vào gối.

"Chỉ có cậu mới nói vậy thôi" Namjoon chầm chậm bước đến bên Jimin, đôi mắt lơ là lướt qua lớp áo mỏng xộc xệch phản chủ đang để lộ một phần cơ bụng đây khiêu khích. Đầy ngượng ngùng, Namjoon vội liếc đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt tò mò khỏi Jimin, nhưng cậu vẫn chẳng thể kìm chế bản thân được mà lại tiếp tục nhìn vào phần cơ thể hoàn mĩ đó.

(P/s: dịch nóng vậy chứ fic này không có H cho các bạn thoả mãn "thú tính" đâu hihi)

"Trong phòng không có chỗ nào khác ngoài cơ bụng của tớ cho cậu nhìn à?" Jimin đanh đá nhưng lí nhí giọng nói. Tuy vậy, cậu vẫn bị sặc vài ngụm khí sau khi nói xong.

"Thì... Bây giờ tớ phải nhìn đâu cơ chứ?" Namjoon lắp bắp. Jimin lầm bầm vài tiếng rồi thôi.

"Hử? Nhìn đâu đây?" Namjoon cố nghe những câu Jimin nói, đôi tay nghịch ngợm kéo chiếc gối ra khỏi mặt Jimin.

"Nhìn vào mặt tớ đây này..." Nói vậy, nhưng Jimin nhanh tay kéo gối lại. Namjoon mỉm cười vì câu nói bé xíu đáng yêu đó. Cậu nhẹ nhàng ngả lung xuống cạnh Jimin và rồi ôm chầm lấy người ta, kéo tấm thân bé nhỏ lại rồi hôn vào má một cái rõ kêu.

"Được rồi... Bây giờ tớ đang ngắm gương mặt điển trai của cậu đấy, vừa lòng chưa?" Jimin lại chậm rãi kéo gối ra và gật đầu, đôi mắt xoáy sâu vào cằp đồng tử màu nâu ấm áp của Namjoon.

"Trời đất ơi, Park Jimin, cậu đáng yêu cỡ này không hợp với chốn xô bồ thị phi đâu!" Vừa nói, Namjoon nựng mặt của Jimin như chơi đùa với em bé. Jimin bật cười khúc khích, rồi quàng cả tay chân của mình quanh người Namjoon như một chú lười ôm khúc cây. Cả hai cứ nằm yên mãi như vậy, nằm nghe nhịp đập con tim đối phương, quên đi cả thế giới, lâu thật lâu, tưởng như bất tận cho tới khi một tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy lãng mạn đó.

"GIAO PIZZA ĐÂY!" Tiếng người giao hàng la to. Cả hai đều đã quên béng món pizza nên đành vội vã lao xuống cầu thang. Cậu chàng Jimin vụng về bất cẩn bước hụt một bậc thang và rồi lăng vòng vòng xuống lầu. Vì quá đau, Jimin chỉ biết nằm dài ra sàn, chẳng thể nhích cái thân nhỏ đi đâu nữa.

"Jimin, cậu có sao không?" Namjoon đầy lo lắng chạy ngay theo sau.

"Tới... Nhận... Pizza... Đi!" Jimin thì thào như hấp hối, rồi vờ chết trong tay Namjoon, như những cảnh trong phim vậy.

"Ôi giời ạ, đồ quỷ con". Namjoon nhấc bổng Jimin lên theo kiểu cô dâu, làm cậu chàng mở to mắt không giấu nổi ngạc nhiên.

"Na-Namjoon này cậu đang làm gì đấy?" Jimin ngượng ngùng vùi mặt mình vào hõm cổ Namjoon.

"Cậu đang bị thương rồi đó. Muốn cho đau hơn nữa hả?" Namjoon chẳng thể nào ngừng nở nụ cười toe toét đầy kì lạ.

"Đồ kì dị" Cánh tay của Jimin chạm vào lồng ngực Namjoon. Cậu được thả xuống ghế sofa, còn Namjoon thì đi ra cửa nhận pizza. Jimin chẳng chịu ngồi yên mà lẽo đẽo đi theo Namjoon vào bếp, lấy hai chiếc dĩa và thuận tay thó thêm hai lon soda để ăn. Trước khi ăn, Namjoon cầm lấy tay Jimin và lẩm bẩm "In pizza we crust" (Chúng con tin vào lớp đế pizza) rồi bắt đầu xử lý món pizza ngon lành.

"Cậu nói gì vậy?" Jimin bật cười khanh khách. Namjoon chỉ lặng lẽ nhún vai và ăn. Jimin thì mãi một lúc sau mới ngừng cười mà chú tâm vào chuyên môn ăn uống.


[Trans] What? | NamminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ