Chapter 2

3.3K 360 10
                                    


Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Buổi học trôi qua nhanh như một cơn gió. Jimin đã kịp làm quen với thêm một vài bạn trong lớp và cả ở ngoài lớp nữa (điều khiến cậu khá ngạc nhiên)

Có lẽ học ở trường này cũng không quá tệ.

Vừa đứng đợi bạn học ở cổng trường, Jimin bất giác nở một nụ cười tươi rói. Nhưng nụ cười đó chẳng kéo dài được bao lâu khi cậu bất ngờ nhìn thấy NamJoon và bè lũ của mình đang tiến đến gần.

"Làm gì đó, đồ ngu?"

Chưa kịp để Jimin trả lời, cậu ta hất chồng sách trên tay Jimin xuống đất (lần thứ hai trong ngày). Cậu vội vàng cuối xuống nhặt lên, nhưng lại bị Namjoon ấn đầu xuống đất. Cậu ta cười khoái chí rồi bỏ đi với đám bạn, bỏ lại Jimin chật vật trên sân cho tới khi Hoseok và bạn của cậu ta tới.

"Jimin! Bồ bị sao vậy? Ai đánh bồ?"

"Là-là Namjoon"

"Lại là cái thằng củ cải đó! Nó làm bể kính bồ, lại còn làm cho bồ chảy cả máu đầu luôn kìa. Để tụi tui đưa bồ về nhà nha!"

Hoseok đỡ Jimin dậy, và tất cả cùng nhau kéo đến nhà Hoseok.

Nhà của Hoseok là một ngôi nhà hai tầng màu xám rất đáng yêu, với vườn hoa ở hai bên nhà.

"Mẹ ơi, con về rồi nè!" Hoseok la lớn từ ngoài cửa.

Ngay sau đó, mẹ của Hoseok xuất hiện và chào cả đám lúc đang tháo giày

"Hoseok về rồi đó hả? Yoongi, Kyungsoo, Seokjin, nhanh vào nhà đi con! Còn cậu bé này là ai đây? Con bị sao vậy?" Chưa kịp phản ứng, cô đã lau đi vết máu trên trán Jimin.

"À đây là Jimin mẹ ơi. Cậu ấy là học sinh mới nhưng bị bắt nạt, bị xô xuống đất nên mới chảy máu đầu"

"Chào con, Jimin! Cứ tự nhiên như ở nhà nha. Nếu cần gì thì cứ nói cô biết. Còn Hoseok, con lấy cho mẹ một miếng băng keo cá nhân được không?" Cô cười một cách nồng hậu với Jimin.

"Dạ con cảm ơn cô" Jimin rụt rè

Rồi cả đám kéo nhau vào phòng ăn, cùng ăn và chơi với nhau đến lúc đuối như con cá chuối.Vì không thể "trâu bò" hơn nữa nên cả đám đã quyết định nghỉ một chút

"Bồ thấy đi học thế nào?" Seokjin hỏi.

"Tới giờ vẫn ổn. Mình có kết thêm vài bạn mới nữa" Jimin trả lời đầy phấn khích.

"Như vậy là ổn rồi. Cố gắng lên nhé!" Kyungsoo lên tiếng.

"Nhưng mà..."

"Nhưng sao hả bồ?"

"Mình vẫn thấy lo lắng về NamJoon. Cậu ta ngồi sát mình trong tiết đầu" Jimin ngập ngừng nói.

"Cái đồ bom thúi! Cậu ta chẳng quan tâm chuyện gì cả! Nhưng đừng lo, tụi tui sẽ ủng hộ bồ mà!"

"Thiệt tốt ghê!"

Và rồi Jimin bỗng dưng bật khóc.

Những cậu bạn còn lại bắt đầu bối rối không biết vì sao Jimin lại vậy.

[Trans] What? | NamminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ