¤¤¤
...Trong lúc các ca sĩ chuẩn bị cho tiết mục sắp tới, Thanh Nguyên tranh thủ kéo Mạc Trường Phong vào một phòng - đúng hơn là lều - dùng để thay đổi trang phục. Vừa ngồi xuống, y đã hỏi dồn:- Ngươi thật là Thanh Nguyên? Ngươi sao cũng ở đây? Ta vì cái gì lại đến đây? Anh Tài vì sao cùng Uyên Sách giống nhau?
Thanh Nguyên vẫn một bộ không đổi sắc mặt, ôn nhu trả lời:- Ta là Thanh Nguyên, là cái kia Dạ Nguyệt thiếu quân Thanh Nguyên. - Dừng một chút, lại nói - Ta là tự mình mở thời không cánh cửa tới đây, còn ngươi vì cái gì lại ở đây, ta hội không biết.
Thanh Nguyên Dạ Nguyệt thiếu quân, chiến thần trong đêm trăng, nàng là nữ chiến thần thứ hai và cuối cùng của Tam giới. Trong trận chiến cuối cùng giữa Đại Việt và Chinh La, đội quân của Thanh Nguyên toàn thắng, chính nhờ có tên phó tướng phản bội lại Uyên Sách.- ... Ngày đó ta không thể đáp ứng quá ngươi bảo hộ hắn. - Giọng nàng nhàn nhạt - Khi ta hết hạn diện bích tư quá, Uyên Sách đã sớm thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Lẽ ra hắn là phàm nhân thì có thể thông qua luân hồi mà đầu thai, nhưng cữu cữu đã đem toàn bộ hồn phách hắn đánh nát. - Mạc Trường Phong run lên, không thể nào, nếu vậy...
- Như vậy, anh Tài... - Liền không phải đi, chính mình vẫn luôn nghi ngờ cơ mà! Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng tâm hội thực đau, rất đau. Hồn phi phách tán, chính là vĩnh viễn không còn nữa...
- Vậy nên, ta tới tìm một người, xem hắn có đem hồn phách Uyên Sách lưu lại hay không.
- Ngươi là nói... - Mắt Mạc Trường Phong sáng lên.
Gật đầu.
- Ngươi hẳn cũng biết hắn đi, là Quân Minh. - Nàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa - Bởi hai ngươi đã uống lẫn nhau huyết tửu, trong huyết quản hắn có máu của ngươi, miễn cưỡng cũng coi như bán tiên. Quân Minh đem một phần thực nhỏ hồn phách của Uyên Sách lưu giữ trong thiên kính. Nhưng chỉ một mảnh nhỏ thì không thể tái tạo sinh mệnh mới, ta mượn từ chỗ Thái Thượng Lão Quân "Tụ hồn đỉnh", đem hắn hồn phách bảy bảy bốn chín ngày dùng pháp lực ngàn năm dưỡng hảo, lại tạo cho hắn một cỗ thân thể mới, đem hắn đuổi tới thời không này...
- Sách còn sống? - Mạc Trường Phong tựa hồ bị kích động mạnh, túm lấy cổ áo người kia - Là anh Tài, anh Tài là Sách đúng không?
- Phải, nhưng cũng không phải. - Nàng bình thản trả lời.
- Ngươi nói vậy là có ý gì? - Mạc Trường Phong ngồi ngốc ra ghế.
- Ta nói, hắn là Uyên Sách nhưng cũng không là Uyên Sách.
- Vậy là sao?
- Hắn có Uyên Sách một phần hồn phách, nên hắn là Uyên Sách. - Thanh Nguyên thở dài nhìn y - Nhưng hắn không có kia Uyên Sách ký ức, nên hắn không là Uyên Sách.
- Vậy sao?
Mạc Trường Phong thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt. Uyên Sách của y còn sống, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến y hạnh phúc, nhưng việc hắn không có ký ức kiếp trước khiến y đau đớn. Một phần trong y thấy nhẹ nhõm, hắn không nhớ, hắn không nhớ những đau khổ y và hắn phải trải qua sau khi hai người quyết định ở bên nhau, hắn không nhớ việc Ngọc Đế đã hãm hại hắn như thế nào. Đó là chuyện tốt, từ giờ hắn có thể an an ổn ổn làm một Phạm Lưu Tuấn Tài ở thời không này, không có những ký ức đau thương trước kia, hắn đang sống rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng phần còn lại trong tim Mạc Trường Phong cảm thấy không cam tâm. Vì cái gì hắn được quyền quên mất y? Hắn đã hứa nếu bội ước sẽ chịu chết không toàn thây hồn không siêu thoát, nhưng bây giờ hắn vẫn không chết dù hắn đã bội ước.
Không, như vậy không tính là bội ước, Thanh Nguyên chỉ lấy được một phần nhỏ trong hồn phách của Uyên Sách, không may rằng phần hồn phách đó không có ký ức về y. Mạc Trường Phong không trách nàng, nhưng vẫn nghĩ nếu nàng bảo tồn được toàn bộ hồn phách của Uyên Sách, mọi chuyện sẽ khác. Một phần trong y cảm thấy Uyên Sách được sống một cuộc đời mới là chuyện tốt cho hắn, phần còn lại muốn hắn quay trở về là Uyên Sách của y ngày xưa. Y cảm thấy bản thân thực quá ích kỷ.- Ta hiểu rồi.
Mạc Trường Phong gật đầu và đứng dậy, ra ngoài tìm những người khác. Thanh Nguyên nhẹ nhàng nói dù không chắc y sẽ nghe thấy:
- Ta có thể khôi phục ký ức cho hắn, chỉ là ta cần thời gian.
- Ừ. - Y đáp nhẹ bẫng.
Isaac đúng lúc đó bước vào lều. Nhìn thấy hai người, phản ứng đầu tiên của anh là cau mày, nhưng sau đó chỉ cốc đầu Mạc Trường Phong một cái.
- Đi lang thang đâu làm anh tìm mãi.
- Em có trốn mất đâu. - Y mỉm cười, dịu dàng và ấm áp như gió xuân. Phải rồi, y chưa biết có nên để Uyên Sách lấy lại ký ức không, nhưng bây giờ, có thể ở bên cạnh hắn, được hắn quan tâm săn sóc, không phải là đã vượt quá mong đợi của y rồi hay sao?
¤¤¤
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Nước Mắt Pha Lê [Isaac-Sơn Tùng MTP ]
FanfictionTác phẩm: Nước mắt Pha Lê Tác giả: #Sky11767 Fb: Triển Diễm Thể loại: LionCat fanfic, hiện đại, đam mỹ Việt Nam xuyên không, ôn nhu nghệ sỹ công x yêu nghiệt yêu thần thụ, ngược nhẹ, ngọt chủ yếu, HE Cp: Isaac x Sơn Tùng (Mạc...