Đệ Bát Chương

287 41 0
                                    

Vừa nghe tiếng xe, ST nhanh nhẹn ra mở cửa. Bước vào là một phụ nữ có vẻ đẹp rất sang trọng và một cô gái khoảng 18, 19 tuổi, gương mặt thanh tú, da trắng như ngọc, mắt phượng màu khói lạnh lẽo, đôi môi anh đào một chút cũng không cười. Nàng đeo một cặp kính trắng gọng vuông, khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm lạnh lùng. Mạc Trường Phong yên lặng siết chặt lấy áo khoác của Isaac, tâm nói đây chỉ là trùng hợp, tuyệt đối chỉ là trùng hợp mà thôi. Thấy Isaac không, thấy Will chứ? Bọn họ tổng đều không phải là... không phải là... Nhưng vẫn không nhịn được hi vọng. Nếu nàng ấy thực sự là người kia, vậy có phải Isaac cũng có thể là... không?
- Chị Vân, Thiên Anh. - Mi-A cùng nhóm 365 chào hai người vừa bước vào. Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười hài lòng, người bên cạnh như cũ một chút cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Mắt phượng lướt qua Mạc Trường Phong, nơi đáy hai hòn ngọc dường như có làn sóng rất nhẹ gợn lên, nhưng vẫn nhanh chóng trở về vẻ bình thản.
- Ok chào mấy đứa. Nào cậu nhóc mấy đứa muốn dẫn theo đâu rồi? - Chị Vân - cũng chính là người phụ nữ mặc đồ đỏ - nhìn một lượt những người trong phòng, ánh mắt dừng lại ở Mạc Trường Phong. - Là em đi, ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh nhỉ? Chị là Vân, quản lý của nhóm 365.
Nếu không phải vì đôi giày gót nhọn 17 phân kia khiến chị Vân nhìn trông có vẻ còn cao hơn cả y, Mạc Trường Phong nhất định sẽ vô cùng yêu thích người phụ nữ này. Bởi chị cho y cảm giác dễ chịu, giống như một người mẹ - thứ mà Mạc Trường Phong không có. Nhưng vì có chút mặc cảm về chiều cao cùng với việc vẫn đang chăm chú nhìn cô gái đi cùng chị, y không có để tâm lời nói của chị lắm.
- Này, chị Vân gọi em đấy! - Isaac vỗ đầu y. Thật tình, không phải là bị con gái nhà người ta hớp hồn rồi đấy chứ! Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
- A, vâng chào chị. - Mạc Trường Phong giật mình - Em là Tùng, em trai anh Thạch ạ.
- Ừ, nhóc dễ thương quá! - Chị Vân cười xoa đầu y. Mạc Trường Phong mặt đỏ bừng, lần thứ n trong đời oán hận chiều cao khiêm tốn của bản thân.
- Tôi là Thiên Anh, bất quá anh có thể gọi tôi Thanh Nguyên. - Giọng nói băng lãnh truyền đến. Tập thể mọi người sửng sốt. Thiên Anh PTK, người nổi tiếng là đến họp fan của chính mình cũng không nói một lời nào, bây giờ lại ở trước mặt Mạc Trường Phong nói một câu thật dài như vậy. Nhưng ngạc nhiên nhất phải là Mạc Trường Phong. Y nhìn nàng, không thốt lên được tiếng nào. Thiên Anh mỉm cười dịu dàng nhìn y. Là thật sao? Nàng thực sự là Thanh Nguyên? Nếu Thiên Anh đúng là Thanh Nguyên, vậy còn... Những người khác liệu có phải...
- Tùng, Tùng! - Isaac lại vỗ đầu y. Sao cứ thất thần mãi thế. Mặc dù Thiên Anh quả thực rất đẹp, nhưng Mạc Trường Phong cũng đâu kém, anh oán hận nghĩ, cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta làm gì.
- A, ừ... - Mạc Trường Phong còn tưởng nói thêm gì đó, nhưng Thiên Anh - hay Thanh Nguyên - đã bước ra ngoài rồi. Nàng bình thản nói với những người còn lại:
- Mười phút nữa tiết mục đầu tiên sẽ diễn ra.
Tất cả mọi người - trừ Mạc Trường Phong và một người nữa - lo lắng. Chị Vân ném chìa khóa xe cho cô gái, giục mọi người ra xe.
- Đã thắt hết dây an toàn? - Giọng nàng khô khốc.
- Ok baby. - Will hì hì cười. Thanh Nguyên mặt không cảm xúc khởi động xe, chiếc xe lao vút đi với tốc độ kiểu "hung thần xa lộ". Mạc Trường Phong lần đầu tiên đi xe hơi sợ hãi bám chặt ghế ngồi, Isaac nhìn thấy, vô cùng tự nhiên đem y kéo vào lòng mình:
- Cẩn thận một chút, chịu khó nha. Nếu không phải sắp muộn thì cũng không cần đi nhanh như vậy, nhưng nếu em khó chịu thì để anh bảo Thiên...
- Không cần a. - Mạc Trường Phong ở trong lòng anh dụi dụi, mùi nước hoa đàn ông dễ chịu trên người anh khiến y bình tĩnh lại

- Coi như thử cảm giác mạnh một lần đi. - Mặt xanh mét, nhưng nụ cười y vẫn như cũ rạng rỡ.

Ở ghế lái, nhìn hai người phía sau ôm nhau thủ thỉ trò chuyện, khóe môi anh đào hơi nhếch lên một độ cung rất nhỏ...

[DROP]Nước Mắt Pha Lê [Isaac-Sơn Tùng MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ