Thập Nhất Chương

266 40 5
                                    

          ¤¤¤

Tiết mục tiếp theo là ca khúc mới nhất của 365: Bống Bống Bang Bang. Các em nhỏ rất thích ca khúc này, nhìn những cặp mắt tròn xoe chờ đợi, Isaac vui vẻ đem trang phục biểu diễn mặc vào. Mạc Trường Phong nhíu mày nhìn anh, y không thể không biết bộ đồ Isaac đang cố tròng vào người, đó chính là y phục của Thái tử Uyên Sách từng mặc năm xưa. Isaac lúng túng mãi không xỏ được tay vào, trang phục này khi đóng phim anh từng dùng không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ khi đã mặc lên mới có cảm giác quen thuộc, còn lúc nào thay đồ cũng cần người giúp. Mái tóc dài giả thì rõ là vướng víu.
- Để em. - Mạc Trường Phong bật cười khẽ. Uyên Sách trước kia kẻ hầu người hạ đã quen, hơn nữa thường chỉ thích mặc một thân trang phục đơn giản, còn mấy loại hoàng bào kết cấu phức tạp, hắn không có cung nữ theo hầu liền mặc không nổi. Sau này có Mạc Trường Phong lại mặt dày suốt ngày nhờ y giúp mặc đồ. Vừa mỉm cười vui vẻ, Mạc Trường Phong vừa thuần thục đem đai lưng thắt lại, đeo thêm một khối ngọc giả lên hông Isaac. Giờ thì anh và Uyên Sách nhìn giống nhau như in. Mạc Trường Phong ngây ngốc nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một chữ...
Sách!
Sách! Sách! Sách! Uyên Sách của ta, ngươi rốt cuộc cũng trở về bên ta.
Isaac nhìn y:
- Ổn không? Trang phục là do Thiên Anh chọn đấy.
- Đẹp lắm. - Y thì thầm. Hờ, chắc Thanh Nguyên lấy mẫu từ y phục của Uyên Sách.
- Em nói vậy thì ok rồi. - Anh cười cười xoa đầu y. Ở góc phòng có một tấm gương. Nhìn hình ảnh hai người trong gương, Isaac đột nhiên có cảm giác... Thật quen thuộc. Giống như họ vốn dĩ phải như thế này. Gác cằm lên vai người kia, anh nói khẽ:
- Cứ có cảm giác như chúng ta quen nhau từ kiếp trước vậy.
"Thì đúng thế mà!" - Y nghĩ, nhưng không nói ra.
- Isaac, anh xong chưa ạ?
Đúng lúc đó, một cái đầu đỏ rực thò vào. Mạc Trường Phong từng thấy cô ta rồi, hình như là trong một buổi lưu diễn của 365, cô là khách mời thì phải. Nhớ không nhầm thì Thanh Nguyên không ưa cô ta lắm. Tên là gì nhỉ?
- Trâm à, ừ anh xong rồi, bảo bọn nó ra đi.
À, nhớ rồi, cô ta tên là Thiều Bảo Trâm.

------

Thay xong trang phục biểu diễn, Isaac "oai phong lẫm liệt" bước lên sân khấu, Mạc Trường Phong ngồi xem dưới hàng ghế nhựa, bị bao vây bởi những cô cậu bé ở trại trẻ. Bọn nhóc rất thích mái tóc của y, đứa nào đứa nấy tay quấn một lọn tóc dài mềm mại cọ cọ. Mạc Trường Phong thích trẻ em, đơn giản để yên cho chúng chơi đùa, chính mình một giây cũng không rời mắt khỏi vị Thái tử đang nhảy nhót trên sân khấu. Bỗng cảm thấy trên má mát rượi, nhìn lại, Thanh Nguyên đang ép một lon trà lạnh lên má y.
- Nhìn đủ sao? - Nàng thờ ơ hỏi.
Mạc Trường Phong thành thật lắc đầu. Y lâu lắm rồi mới thấy lại dáng vẻ kia của Uyên Sách, chính là nhìn bao lâu cũng chưa cảm thấy đủ.
Thanh Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ chìa cho y một xấp ảnh, là hình chụp cắt ra từ bộ phim "Tấm Cám chuyện chưa kể" mà Isaac và Will gần đây đóng. Đương nhiên hình chỉ chụp Isaac, không có Tấm Cám hay mấy nhân vật thừa thãi khác. Mạc Trường Phong một chút cũng không khách khí đem toàn bộ ảnh chụp cẩn thận cầm lấy, cất vào trong áo xong tiếp tục nhìn lên sân khấu. Thanh Nguyên vô ngữ.
Hết tiết mục của 365, nhìn thấy vẻ thất lạc trong mắt người ngồi cạnh, cô gái mặc đồ đen lắc đầu, kéo tay y.
- Ngươi muốn hát không?
- Cái gì hát? - Mạc Trường Phong nhíu mày.
Thanh Nguyên nhún vai:
- Lên kia hát. - Đoạn chỉ về phía sân khấu.
- Ngươi không tỉnh táo?
Thanh Nguyên không nói không rằng, chỉ hướng sân khấu hất đầu.
- Ta hội nghĩ hắn sẽ thích nghe ngươi hát.
Không cần giải thích thêm, cả hai người đều biết "hắn" trong lời nàng là ai. Mạc Trường Phong tựa hồ suy nghĩ gì đó, Thanh Nguyên đã đối Isaac vẫy tay:
- Anh ấy muốn lên hát, được hay không được?
Isaac không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng nghe thấy là Mạc Trường Phong muốn lên hát liền vô cùng vui vẻ, lập tức gật đầu đáp ứng. Mạc Trường Phong ngây ngây ngô ngô bị đẩy lên sân khấu rồi. Cầm micro, y hít thở sâu một cái. Chả sao, cũng giống hát karaoke ở nhà thôi. Huống hồ, người kia có vẻ rất mong chờ. Nhưng y biết hát cái gì bây giờ?
Không để Mạc Trường Phong đợi lâu, Thanh Nguyên đã ngồi vào máy điều chỉnh nhạc, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, âm thanh quen thuộc vang lên.
Đây là... Cầm khúc y viết sau khi Uyên Sách ra trận mà! Không ngờ nàng ấy còn nhớ... Ân, nếu là bài ca y biết thì tốt rồi. Mạc Trường Phong nhắm mắt lại, thả mình vào giai điệu, cất lên những lời ca từ sâu thẳm trong tâm can.
"Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi..."
Tiếng hát y êm dịu, mang theo ưu thương nhàn nhạt, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những bước chân y cũng theo nhịp ca mà cuồng loạn dần, trở thành vũ điệu có một không hai. Tới đoạn điệp khúc, y nhảy như không còn biết trời trăng gì hết. Mọi thứ đều là ngẫu hứng, nhưng ở trong mắt mọi người, lại không khác nào một vũ công tài năng được đào tạo bài bản.
Nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay đã ầm ầm nổi lên tứ phía. Thành viên 365 kinh ngạc, chị Vân mắt sáng lấp lánh, chạy tới chộp tay Mạc Trường Phong:
- Cưng à, cưng hát hay quá, nhảy cũng trên cả tuyệt vời, cưng có muốn đầu quân cho công ty chị không?
Mạc Trường Phong mặt đỏ bừng. Y chẳng qua là bị Thanh Nguyên cùng Isaac lôi kéo mới lên hát, ai biết lại trở thành cái dạng này a? Không khỏi ủy khuất nhìn Isaac một cái. Anh thế nhưng không biết y đang rối rắm, bước tới xoa đầu y, làm mái tóc y (lại) xù lên như lông mèo:
- Anh không biết em lại giỏi thế đấy! Thực là nhân tài hiếm có mà.
Mạc Trường Phong mặt càng đỏ hơn.

[DROP]Nước Mắt Pha Lê [Isaac-Sơn Tùng MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ