Thập Tứ Chương

316 33 2
                                    


Bốn người được thông báo là đến một xe bán phở ở gần khách sạn ăn. Dương Tiễn Thanh Nguyên mặt hơi biến sắc khi nhìn một hàng dài các loại thịt bò thịt gà trên tủ kính. Nhưng chẳng có ai bận tâm đến hai người họ. Bởi mọi người đều dồn lực chú ý đến Isaac và Mạc Trường Phong. 365 cùng Mi-A thì khỏi nói, cứ xoay quanh y hỏi han, sau lại đổ lỗi cho nhau vì sao bỏ lại Mạc Trường Phong. Bảo Trâm chằm chằm nhìn Isaac, khiến anh có cảm giác mình giống như bị chọc một lỗ thủng trên người, vội quay mặt đi không nhìn cô nữa. Mi-A là người đầu tiên nhận ra đội ngũ nhiều thêm một người. Cô nàng vừa nhìn thấy Dương Tiễn lập tức mắt trợn tròn mặt đỏ ửng, sau đó lung tung chỉnh lại váy áo tóc tai, không biết để làm gì. Bảo Trâm cuối cùng cũng dời đường nhìn khỏi Isaac, liếc qua người vừa đến, cũng ngây người. Will và ST thấy vậy đang muốn lên trêu chọc một phen, nhưng nhìn đến Dương Tiễn, lại cứ đứng sững ở đó. Jun không quá để tâm, chỉ là nhìn Dương Tiễn có chút kinh ngạc, xong lại quay ra hỏi thăm Mạc Trường Phong. Isaac tùy tiện giới thiệu mọi người, 365 lập tức lao tới Dương Tiễn cảm tạ. Y hơi nhíu mày, vẫn như cũ nhẹ nhàng trả lời: "Chút chuyện nhỏ, không cần khách sáo." Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi liếc về phía Jun, nhận ra hắn không có để ý đến mình, môi mỏng cong lên thành một nụ cười tự giễu, rồi như không có chuyện gì nhìn ra chỗ khác. Ngược lại Thanh Nguyên ánh mắt nhìn Jun có chút lạnh lẽo. Mạc Trường Phong nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cũng không biết là chuyện gì.
Mọi người cùng ngồi xuống ăn phở, đương nhiên Dương Tiễn Thanh Nguyên cũng bị kéo vào ngồi cùng. Trong lúc Will cao hứng dạt dào đếm người gọi phở, Thanh Nguyên khụ một tiếng nhỏ:
- Cái kia... Không cần gọi cho chúng tôi.
- Ể, Thiên Anh vì sao không ăn? Không nể mặt tụi này sao? Hay thấy mặt tụi này thì không muốn ăn?  - Mi-A vốn không ưa Thanh Nguyên, lập tức lên tiếng.
- Kìa chị... - Bảo Trâm giống như nói đỡ cho Thanh Nguyên, nhưng ngữ điệu có chút thêm dầu vào lửa - Người ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, đương nhiên không quen ăn ngoài đường phố, lại còn là ngồi trên vỉa hè thế này rồi.
- Đúng đúng đúng. - Hai cô gái cao thấp cách nhau cả cái đầu nhìn nhau hiểu ý cười.
Thanh Nguyên như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Dương Tiễn cũng thản nhiên như không. Ngược lại Mạc Trường Phong gấp đến muốn nhảy dựng lên rồi. Thần tiên tự cổ chí kim đều ăn chay, như vậy pháp lực mới thuần khiết, mới có thể vô hạn tiếp tục tu luyện thêm. Mạc Trường Phong sở dĩ không cần kiêng rượu thịt, là vì sau khi Uyên Sách chết đi, y từ thượng cổ đại thần đã trở thành yêu thần, thành đọa thần. Nói cách khác, y bây giờ không phải tiên, mà là ma. Còn Dương gia hai vị chiến thần thì ngược lại. Nếu họ phạm giới một lần thôi, liền tính pháp thuật không tẫn huỷ, cũng sẽ thành yêu thần giống như y.
- Không ăn thì thôi. - Isaac nhận thấy không khí căng thẳng, vội xoa dịu nói - Lúc nãy cậu đồng ý cùng bọn này đi ăn rồi mà. - Liếc qua Dương Tiễn.
- Nhà tôi ăn chay. - Dương Tiễn thế nhưng rất sảng khoái trả lời.
- Thì ra là thế. - Anh thở phào - Vậy sao không nói sớm?
- Mọi người tự nhiên, không cần quan tâm anh em bọn tôi. - Y lại cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió, khiến mấy cô gái lại ngơ ngẩn.
Jun liếc mắt qua nhìn hai người giống nhau như đúc, lại thấy Thanh Nguyên phóng ánh mắt hình viên đạn qua. Cái nhìn lạnh lẽo ấy nếu có thể giết người, không biết Jun đã chết bao nhiêu lần. Mạc Trường Phong chưa kịp nhẹ nhõm sau khi hiểu lầm được giải quyết lại căng thẳng đứng lên. Thanh Nguyên trời sinh vô cảm vô hồn, nếu nàng động sát ý, chỉ có thể là vì Dương Tiễn. Y nhìn trái nhìn phải hai anh em trước mặt, nhìn đến Isaac cũng thấy chua chua. Thấy phở đã bê đến, anh đẩy bát đến trước mặt y, lại vắt quất lau đũa thìa xong bảo y ăn thử. Mạc Trường Phong đầy mặt hạnh phúc ăn phở, nhìn Isaac gật gật đầu ý bảo ăn ngon. Còn Thanh Nguyên với Jun xảy ra chuyện gì a, không nhớ nữa ~

[DROP]Nước Mắt Pha Lê [Isaac-Sơn Tùng MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ