Thập Tam Chương

277 40 0
                                    


Gã kia ôm miệng ho khù khụ, run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy một chàng trai cao lớn với mái tóc màu hạt dẻ đứng đó, tay còn dính chút máu mà gã đảm bảo là cùng loại với thứ chất lỏng trong miệng gã bây giờ. Mạc Trường Phong nhìn thấy vị "hiệp sĩ" kia, phản ứng đầu tiên là lao vào lòng người ta như con mèo nhỏ bị dọa sợ:
- Anh Tài!
Isaac giật giật mí mắt, vươn tay vỗ đầu y:
- Ờ anh đây, không có chuyện gì chứ?
Mèo nhỏ vẫn vùi mặt trong ngực anh, mái tóc dài lắc lắc.
- Khốn kiếp, chúng mày đâu, cho bọn nó biết tay đi. - Tên vừa bị đánh gào lên.
- Dạ. - Xung quanh vang dội tiếng hưởng ứng.
Isaac nhíu mày, muốn đánh một hai đứa thì dễ, nhưng "xa luân chiến" nhiều thế này, còn hai người không biết đánh nhau phía sau nữa, không cẩn thận lại làm hai đứa nó bị thương thì sao đây?
- Ngu ngốc. - Giọng Thanh Nguyên vang lên, thanh âm băng lãnh khô khốc nổi bật giữa những tiếng la hét của đám du côn.
- A, con bé này láo, xử nó trước.
Hai gã lao về phía Thanh Nguyên. Isaac âm thầm kêu khổ, nàng làm cái gì lại khiêu khích bọn chúng? Đang định xông tới trước Thanh Nguyên che chắn, lại cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Giữa Thanh Nguyên và đám du côn kia nhiều thêm một người. Mắt phượng như sao, mày kiếm phi tà nhập tấn dài mà đậm, mi dày thanh tú, môi mỏng mũi cao cùng Thanh Nguyên giống nhau đến chín phần. Chỉ khác một điểm duy nhất, người này là nam nhân. Một thân hắc y phiêu dật, tóc quăn màu hung đỏ giữ bằng một kẹp tóc giống như tai mèo, trên tay là một quạt xếp màu đen. Người kia vừa cầm quạt gõ vào đầu gã du côn trước mặt, gã liền ôm đầu nằm bò ra đất la oai oái. Nhìn thấy y, cả Thanh Nguyên và Mạc Trường Phong cùng nhau hô, lại là gọi hai cái khác nhau:
- Nhị ca!
- Tiễn!
Hừ nhẹ một tiếng, nam nhân đem toàn bộ đám du côn kia đều gõ đầu đến bất tỉnh nhân sự. Y bình thản mở miệng, thanh âm ôn nhu như nước lại nghe không ra xúc cảm:
- Khi tỉnh dậy chúng sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra. - Quay qua Isaac - Ngươi tốt nhất là không nên để lộ, nếu không ta không còn cách nào khác ngoài xóa ký ức của ngươi.
Isaac vô thức gật đầu. Nam nhân nhìn Mạc Trường Phong cùng Thanh Nguyên, nhàn nhạt nói:
- Đều theo ta trở về.
- Không. - Mạc Trường Phong hét lên - Ta không đi đâu hết.
Nam nhân nhíu mày:
- Đây không phải chuyện ngươi có quyền quyết định.
- Tiễn...
- Thương lượng vô hiệu. - Gương mặt xinh đẹp của người kia như cũ không chút cảm xúc, lại nhìn sang Thanh Nguyên - Ngươi có ý kiến?
Nàng ngoan ngoãn lắc đầu.
- Tiễn, ngươi cho ta một chút thời gian sao?
Nam nhân nhíu mày.
- Thiên thượng một ngày địa hạ một năm, ngươi cho ta thời gian vài ngày khả hảo? Tiễn...
Nam nhân hừ giọng, mắt phượng nheo lại nhìn y:
- Vài... ngày?
- Một ngày, một ngày thôi được không?
Thanh Nguyên bên cạnh không nói gì. Nàng biết nếu người kia đã quyết, vô luận cầu xin thế nào cũng vô dụng.
- Đành vậy. - Nam nhân thế nhưng rất thống khoái trả lời - Dù sao thời gian ở đây rất dài, một ngày thiên thượng nơi này đã là mười hai năm, tùy ý ngươi đi.
- Tiễn, - Mạc Trường Phong đối người kia dứ dứ nắm đấm - ngươi cư nhiên lừa ta.
Nam nhân gật đầu:
- Vậy ta bây giờ đưa ngươi về Thiên đình đi?
- Tiễn, ngươi càng ngày càng giảo hoạt. Ngươi là cái con mèo bị Ngọc Đế Vương Mẫu sủng đến không coi ai ra gì đúng không?
Nghe xong một mớ oán ngữ của Mạc Trường Phong, nam nhân chỉ hơi nhíu mày. Lại nói:
- Bất quá ta hẳn là phải ở lại coi chừng ngươi. Nếu không liền không yên tâm được.
Mạc Trường Phong gật đầu lia lịa. Nam nhân ôm cánh tay vẻ mặt khó xử:
- Nhưng công việc của ta thật nhiều a. - Liếc qua Thanh Nguyên một bên vẫn đang cúi đầu tự làm giảm sự tồn tại của mình - Ta không có thì giờ giám sát ngươi, ngươi vẫn là đừng ở lại đi?
- Nhị ca, ngươi công vụ liền để ta xử lý, ngươi hảo hảo ở lại đi, cũng coi như lấy một ngày nghỉ phép a. - Thanh Nguyên cắn răng. Mạc Trường Phong ngươi nhớ rõ, lần này ta lại giúp ngươi, ngươi tốt nhất đừng có gây sự với Nhị ca đấy.
- Hảo, vậy liền quyết định như thế đi.
Nam nhân hơi gật đầu, lại tới gần Isaac, khoé miệng xinh đẹp hơi nhếch lên:
- Uyên Sách?
- Isaac. Cậu đẹp trai, phát âm nhầm rồi. - Anh hài hước nói. Trong lòng lại vô cùng tò mò về cái vị Uyên Sách kia, chẳng lẽ anh ta giống mình đến nỗi cả Mạc Trường Phong và... và người đẹp trước mặt đều nhầm lẫn sao?
- Thú vị. - Nam nhân câu khoé miệng, chìa ra bàn tay thon dài trắng nõn - Dương Tiễn.
- Phạm Lưu Tuấn Tài. - Anh cũng cười, cầm lấy bàn tay kia lắc lắc.

-------------------------------------------

[DROP]Nước Mắt Pha Lê [Isaac-Sơn Tùng MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ