Chap 1

1.5K 75 3
                                    

Quán bar Secret, 12h đêm....

Tiếng nhạc xập xình khiến cậu không thể nào chịu nổi thêm vào đó là không biết vì sao cơ thể cậu lại phát hỏa một cách bất bình thường như vậy.

Nói tới thì thương cho cậu quá. Chuyện là không may cậu uống nhầm ly rượu của đứa bạn, loại đó không những mạnh mà còn bị bỏ thuốc kích thích nữa chứ. Đúng là xui xẻo! Nếu ở lại lâu cậu sợ mình sẽ thất lễ trước mọi người, nên 36 kế chuồn là thượng sách.

Sau khi chạy khỏi cái nơi ồn ào đó cậu gọi một chiếc taxi về, nhưng cậu lại bảo bác tài đưa cậu đến một khách sạn gần nhất chứ không đưa cậu về nhà. "Nếu đem cái bộ dạng say khướt này về nhà chắc bị đuổi đi luôn quá", với suy nghĩ đó, vậy là cậu chọn ngủ ở khách sạn cho an toàn.

---------------

Sau khi giải quyết xong công việc với khách hàng lớn của công ty ở nhà hàng của khách sạn Sunflower anh đã định bước ra xe và về luôn, nhưng chợt ngừng bước:

-Đó không phải là con của chú Kim sao? Lâu quá không gặp chắc cậu ta không nhận ra mình đâu nhỉ?

Và thế là anh tiếp tục hướng cửa lớn đi ra, nhưng chợt dừng lại lần hai:

-Bộ dạng của cậu ta là sao? Không lẻ say tới quên đường về nhà?

Chưa kịp nghĩ xong đã thấy cậu ấy ngã lăn ra nền gạch, anh chỉ còn biết đến đỡ cậu dậy. Nhưng không ngờ là sau khi đỡ cậu đứng lên thì cậu cứ bám lên người anh, gỡ tay xong thì chân đã dính chặt, khi gỡ chân ra thì tay lại bám lên cổ anh ra sức ghì xuống.

Sau một hồi đổ mồ hôi với con gấu cola này anh đành phải đưa cậu lên phòng. Ra lệnh cho trợ lý về trước, một mình đưa cậu lên phòng. Đưa cậu được tới giường cũng không khó gì mấy, chỉ là khi đã nằm trên giường rồi mà cậu vẫn không buông anh ra.

Anh cũng đã cố hết sức gỡ tay cậu ra, nhưng vẫn là không được, nên anh đành phải nằm đó đợi cho đến khi cậu ngủ say mới có thể thoát ra được. Nhưng cuộc đời ít khi diễn ra đúng với dự định của con người. Cậu không có ngủ say mà là mơ màng tưởng anh là gối ôm mà ra sức ôm, không những thế, cậu còn liên tục chu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh về hướng anh đòi hôn.

Khi nhìn cảnh tượng đó anh thật sự đã tự nhủ với lòng rằng "đứa nhỏ này có thể nói là em mày, mày không được có bất cứ hành động nào đồi bại đối với đứa nhỏ này" cả trăm lần. Ban đầu còn có tác dụng, nhưng sau khi nhình thấy thêm một hành động kì lạ nữa từ cậu thì câu nói ban nãy chính thức không còn hiệu quả với anh.

Và thế là lần đầu tiên của cậu có thể nói là bị anh cướp đi. Nhưng cũng không trách anh được, một thằng con trai 26 tuổi chưa có người yêu cộng thêm con mồi xing đẹp tự động dâng hiến, hỏi làm sao mà anh không động lòng cho được.

Âu cũng là số phận cả, đã là phúc thì không phải họa, là hoạ thì không thể tránh khỏi.

[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ