Chap 7

719 46 6
                                    

Kim thiếu và Ngô tổng chính thức quen nhau cũng đã được hai tháng, nhưng trong lòng Thế Huân vẫn không yên. Anh cứ có cảm giác không chắc chắn về mối quan hệ này, anh có cảm giác như vậy cũng đúng thôi. Thử hỏi hai người mang tiếng yêu nhau mà tất cả các hoạt động, từ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, hẹn hò... người đề nghị đầu tiên luôn luôn là anh.

Gần hai tuần rồi anh và cậu chưa liên lạc với nhau. Ban đầu khi có thời gian gọi cho cậu nhưng có quá nhiều bài tập nên hai người chỉ nói chuyện trong vài phút. Nhưng tần suất ngày càng giảm đi khi anh bận lo dự án mới của công ty, cậu cũng không để ý nhiều tới điện thoại. Từ đó mà hai người không liên lạc với nhau. Lúc đầu anh chỉ nghĩ do cả hai đều bận nên không gọi cho nhau được, nhưng càng về sau anh càng có suy nghĩ rằng cậu đã có người mới nên không đói hoài gì tới anh.

Thêm vào đó là câu nói của Ngô phu nhân lúc trước càng khiến anh lo lắng hơn. Tâm trạng anh chưa bao giờ xuống mức âm như bây giờ, thế nên, cả công ty cũng chìm trong biển lạnh do anh tạo ra. Mặc dù "bị chìm" như vậy nhưng chẳng ai dám hé miệng ra nói tiếng nào, chỉ duy nhất có Phó tổng Phác dám lại gần.

- Này! Sao không nghỉ ở nhà đi? Đến đây làm gì để kéo cả công ty theo chú?

- Anh nói cái gì thế?- Thế Huân bực bội lên tiếng hỏi lại.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến chú buồn phiền như vậy?

- Không có gì?

- Haizz! Anh chịu thua chú luôn. Nếu là vấn đề công việc thì có thể thảo luận với anh, còn về tình cảm thì anh khuyên chú nên rõ ràng trong các mối quan hệ. Đừng khiến bản thân và người khác bị tổn thương.

Xán Liệt chân thành khuyên bảo Thế Huân. Trong chuyện tình cảm Xán Liệt anh không dám nhận là hiểu hết, từng trải hết. Nhưng ít nhất thì anh cũng hơn Thế Huân 2 tuổi, trải qua khoảng thời gian khó khăn về tình cảm lúc trước anh cũng hiểu ít nhiều về cảm nhận của Thế Huân lúc này. Thân là anh họ, Xán Liệt thấy mình không thể bỏ mặt Thế Huân không lo.

- Anh lo cho con người ở nhà của anh chưa mệt hay sao mà chạy đến đây quản chuyện của em? 

- Này! Anh là đang lo cho chú đó.- bị đã kích Xán Liệt lớn tiếng quát cho rồi xoay người đi.

- Em biết phải làm thế nào mà.- Thế Huân nói vọng theo.

"Bộ dáng của mình lúc này dễ bị nhìn rõ tâm trạng lắm sao?" - Ngô tổng lắc đầu mệt mỏi. Suốt 26 năm cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như lúc này.

Thế Huân bước ra khỏi phòng làm việc, dặn dò thư kí vài việc rồi đi thẳng xuống hầm xe, một mạch phóng tới người khiến anh đau đầu mấy hôm nay.

--------------

- Tuấn Miên!

Một cô gái với chiếc vày voan trắng thuần khiết chạy đến với tiếng kêu khá lớn nhưng vẫn có thể nghe được nét mềm mại trong giọng nói đó. Còn người được gọi tên thì ngay lập tức dừng lại xoay người ra phía sau tìm kiếm ai đã gọi mình. Tuấn Miên khác ngạc nhiên khi chị khóa trên lại chạy sau mình, chẳng phải vừa rồi đã gặp nhau trong phòng nghiên cứu rồi sao?

- Chị Nghiên! Có chuyện gì sao chị?

- Đi gặp người yêu hay sao mà gấp đến nổi quên luôn cả sách vậy?- cô gái ấy sau khi điều chỉnh lại nhịp thở thì lên tiếng chọc cậu.

- Hì hì! Em với chị làm bài nghiên cứu này trong bao lâu thì không gặp được "người nhà" bấy lâu. Hôm nay kết thúc thì phải nhanh chóng đi gặp chứ.

- "người nhà" của em cũng thật là, hai tuần mà chẳng thấy cuộc gọi nào hết.

- Người đó không muốn làm phiền em làm bài thôi.

Nói như vậy thôi chứ Tuấn Miên cũng thắc mắc lắm, không lẻ anh có chuyện gì rồi sao. Nhưng nếu có chuyện gì thì chắc chắn bên nhà anh phải báo cho cậu biết chứ, khiến cậu lo chết mất.

Tuấn Miên và chị khóa trên vẫn đứng cười nói vui vẻ nên đâu hay rằng phía cổng trường có người đang theo dõi theo từng cử động của hai người. Thế Huân dựng xe ngay cổng trường khiến cho bao người dừng mắt lại trên người anh, tò mò có, ngưỡng mộ có... nhưng anh mặc kệ, người anh quan tâm nhất lại không nhìn thấy mà đứng đó nói chuyện với cô gái khác. Không lẻ cậu có người mới thật sao, anh không cho phép. Suy nghĩ chậm hơn hành động nên hiện tại Thế Huân đã đứng trước mặt Tuấn Miên. 

Về phần Tuấn Miên, cậu bất ngờ muốn bật ngửa ra đất mà bất tỉnh, may là thần kinh cậu vững vàng nên không có bất tỉnh ngay tức khắc.

- Sao anh lại đến đây?

- Hừ! Nếu không đến thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh này.- anh giận đến run người, nhưng vẫn cố kìm nén.

- Cảnh gì?- cậu chớp mắt nhìn anh tỏ vẻ bản thân mình không hiểu gì hết.

- Em còn hỏi tôi? Em giấu tôi qua lại với người này bao lâu rồi?

Chị Nghiên đứng một bên chẳng hiểu gì sau khi nghe câu nói vừa rồi của anh xong lại như được khai sáng rõ ràng mọi chuyện, nên lên tiếng trả lời.

- Qua lại được hai tuần rồi.- trong lời nói còn mang theo vẻ đùa cợt.

- Hai tuần? Tôi không ngờ mình lại bị lừa đến tận hai tuần.- Thế Huân nở nụ cười, cười cho chính bản thân mình quá yêu cậu.

- Anh nói gì vậy?

- Em là không hiểu thật hay đang giả vờ đây? Hai tuần qua em không một cuộc gọi cho tôi, đến khi tôi gọi thì lại bảo bản thân bận học. Học của em là gì? Phải chăng là bận học cũng người này.- vừa nói anh vừa chỉ về phía chị Nghiên.

- Em xin lỗi chị. Chắc do công việc căng thẳng quá nên mới có thái độ bất nhã như vậy. Chị thông cảm nha!- nói xong cậu xoay qua kéo tay anh đi.

Lúc này Thế Huân như tượng để mặc cậu muốn kéo đi đâu thì kéo.

[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ