Chap 6

745 46 12
                                    

Ngô gia.

Thế Huân vừa bước đến cửa đã bị bà Ngô chạy đến kéo tay hỏi han đủ điều.

-Sao rồi con? Mọi chuyện ổn cả chứ? Gia đình bên đó nói sao? Còn Tuấn Miên, thằng bé có đồng ý không?

-Mẹ à! Mẹ hỏi từ từ không được sao? Con còn chưa ngồi xuống ghế.- anh cười cười hỏi ngược lại bà.

-Cái thằng này!- bà đánh nhẹ vào ngược anh một cái.- Mau trả lời cho mẹ.

-Bà để Huân nhi ngồi xuống đã, nó mới đi về còn mệt, từ từ rồi trả lời cho bà nghe.- ông Ngô ngồi trên sofa nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết lăc đầu.

-Ông làm như có mình tôi sốt ruột vậy? Khi nảy là ai ngồi một chút là đứng lên nhìn ra cửa?

Thế Huân ngồi đó nghĩ "nếu hai nhà ở chung có khi lại thành một gia đình lớn, tính của ba mẹ hai bên sao lại có thể giống nhau đến như vậy?", vừa nghĩ anh vừa cười.

-Thế Huân!- bà Ngô không nghe được câu trả lời từ anh, thay vào đó là dáng vẻ ngơ ngơ như đang nghĩ gì đó của anh thì không chịu được mà hơi lớn tiếng gọi.

-Dạ mẹ.

- Ngồi đó làm gì mà không mau nói cho mẹ nghe?

- Cô chú bên đó cũng đồng ý chuyện của con và Tuấn Miên rồi, có điều...- anh nói tới đây thì dừng lại ra vẻ đăm chiêu khiến mẹ mình lo lắng.

- Có chuyện gì sao? Hay bên đó đòi hỏi cái gì? Cái gì cũng được mẹ sẽ đáp ứng hết chỉ cần họ đồng ý cho Tuấn Miên sang nhà mình ở.

- Mẹ à! Hình như con mới là con mẹ mà.- anh bất mãn than.

- Bây giờ mẹ cần Tuấn Miên hơn con. Mau nói cho mẹ nghe có chuyện gì?

- Tuấn Miên vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, em ấy bảo em ấy mới thi đại học xong, còn tương lai phía trước nên chưa muốn dính vào hôn nhân.

- Con định như thế nào?- ông Ngô lên tiếng hỏi.

- Em ấy muốn như thế nào thì như thế đó.

- Không được.- bà Ngô dứt khoát không đồng ý.- Như vậy quá nguy hiểm.

- Ba cũng thấy như thế

- Tuấn Miên xinh như vậy, dễ thương như vậy, lại học giỏi. Để ngoài xã hội mà không có ai quản lý chắc chắn sẽ bị người khác bắt mất.

- Hả?- anh thật không hiểu nổi rốt cuộc ai mới là người lấy vợ.

- Mẹ nói con đó, có mà không biết bảo quản cho tốt, sau này mất thì đừng có than với mẹ.

Sau câu nói đó, cuộc hợp tại Ngô gia kết thúc. Thế Huân suy nghĩ đủ kiểu cũng không biết nên làm sao cho phải. Nếu tùy theo ý Tuấn Miên thì đúng như mẹ Ngô nói là anh sẽ mất cậu bất cứ lúc nào, nhưng nếu quản chặt quá có khi lại phản tác dụng, khiến câuj khó chịu có khi còn mất cậu nhanh hơn.

Sống trên đời hơn 26 năm, đây là lần đầu tiên anh phải suy nghĩ đến ăn không ngon ngủ không yên, trước giờ anh cứ nghĩ minh sẽ không động lòng với bất kì ai, nhưng không ngờ anh lại đem lòng yêu cậu. Yêu đến độ không gặp cậu thì khó chịu, bức bối trong người, tỏa ra xung quanh hàn khí sát thương nhân viên trong công ty. Mấy ngày nay nhân viên trong công ty, từ chức cao đến chức thấp, đến cả nhân viên vệ sinh cũng không thể tránh khỏi cơn bão này.

[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ