Chào hỏi xong thì anh ra về, Kim lão gia thì gọi cho Kim phu nhân ngay lập tức.
-Bà về coi con nó như thế nào?- giọng ông có chút đượm buồn.
-Con làm sao? Sốt cao à?- giọng Kim phu nhân lo lắng thấy rõ.
-Không phải. Khi nảy tôi và nó cãi nhau.
-Chẳng phải tôi đã nói con mình đang căng thẳng không nên ép nó làm cái gì mà. Ông ngồi im đó, tôi về liền.
- Miên nhi con làm sao vậy?- Kim phu nhân sau khi bước vào nhà thì ném cho chồng mình cái liếc toét lửa, chân thì nhanh chóng hướng phòng cậu mà đi.
- Mẹ về khi nào vậy?- cậu lãng sang chuyện khác không muốn trả lời câu hỏi của mẹ mình.
- Mẹ mới về. Con nói mẹ nghe xem khi nảy xảy ra chuyện gì?- bà lo lắng nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của con mình.
- Không có gì đâu, chỉ là cãi nhau với ba một chút. Thôi mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi một chút.
Nói xong cậu kéo chăn qua đầu nằm xuống ngủ, cậu đã không còn sức để làm rõ mọi chuyện. Thôi thì cứ mặc nó, muốn ra sao thì ra.
Bà Kim thấy con mình như vậy thì đau lòng khôn xiết, tốt nhất là đừng để bà biết ai làm cục cưng của bà buồn, nếu không đừng trách Kim phu nhân bà không nương tay. (Giờ thì hiểu tại sao Tuấn Miên lại có cái tính nguy hiểm như khi nảy).
----------------
Hai ngày sau.
-Thưa Chủ tịch có Ngô thiếu gia đến ạ!- Trình quản gia báo với ông Kim một tiếng, nhưng chưa thấy ông động đậy đã thấy bà toan bước ra cổng.
-Cháu chào cô ạ!- anh lễ phép cuối đầu chào.
-Lâu rồi mới gặp, cháu thay đổi nhiều quá.
-Cháu thay đổi gì ạ?- Thế Huân ngạc nhiên khi nghe bà nói thế.
-Thì đẹp trai hơn này, cao hơn này, càng nhìn càng giống ba cháu lúc trẻ. Đúng là cha nào con nấy.- baf cười nói với anh đến khi vào trong nhà.
-Cháu chào chú ạ! Trông chú có vẻ mệt mỏi quá.
-Ờ thì tâm tình có chút không vui.
-Cháu quan tâm ông ấy làm gì? Biết rõ sẽ rất khó chịu khi bị người khác lơ đi mà vẫn cứ chọc tức người ta, giờ ngồi đó than thở có ít gì?
-Hình như cháu đến không đúng lúc, hay là...
-Quá đúng lúc luôn đó chứ.- bà Kim cắt ngang lời anh.- cô là đang muốn biết rõ mọi chuyện của hai ngày trước là như thế nào? Hỏi hai người có mặt tại hiện trường thì chẳng ai nói. Hôm nay lại đúng lúc người thứ ba có mặt trong ngày hôm đó, cô phải làm cho ra lẽ.
-Bà này! Huân nhi đến chơi chứ có phải đến để bà ép cung đâu mà bà cứ....
-Tôi thì sao? Tôi như thế này chẳng do cha con ông tạo ra sao?- ông Kim im lặng không dám mở lời tranh cãi.- Trình quản gia, ông mau lên kêu Tuấn Miên xuống đây cho tôi.
-Vâng.
Trình quản gia đi được nửa đường thì thấy cậu đang hướng phòng khách đi xuống.
-Có việc gì sao chú?- cậu ngạc nhiên khi thấy giọt mồ hôi trên gương mặt quản gia và nét mặt ông lúc này nói cho cậu biết sắp có chuyện không hay xảy ra với mình.
-Bà chủ cho gọi cậu xuống.
-Tôi cũng đang xuống đây, có chuyện động trời gì sao?
-Tôi nghĩ hôm nay cậu đừng giấu bất kì chuyện gì trước bà chủ, sẽ không tốt đâu.
-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?- nghe quản gia nói như thế càng làm cậu hoảng sợ.
Tuấn Miên này có thể thề khi ba tức giận cậu chỉ sợ 5 thôi, còn Kim phu nhân tức giận thì không phải sợ gấp đôi đâu mà phải gấp cả vận tốc ánh sáng lần mới đúng. Cậu hơi rụt rè bước chân xuống thang lầu, chỉ cần nhìn nửa cái phòng khách thôi cũng đủ biết, hiện giờ người "đáng sợ" nhất là mẹ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜ
FanfictionChỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của kẻ say rượu và người tốt bụng, kết quả họ có đến với nhau không? Mời theo dõi!