Chap 4

782 57 9
                                    

Tuấn Miên này có thể thề khi ba tức giận cậu chỉ sợ 5 thôi, còn Kim phu nhân tức giận thì không phải sợ gấp đôi đâu mà phải gấp cả vận tốc ánh sáng lần mới đúng. Cậu hơi rụt rè bước chân xuống thang lầu, chỉ cần nhìn nửa cái phòng khách thôi cũng đủ biết, hiện giờ người "đáng sợ" nhất là mẹ cậu.

-Đã xuống tới đó rồi sao không bước tiếp, ở đây không có ai muốn ăn thịt con đâu.- bà Kim buồn cười khi nhìn thái độ rụt rè sợ sệt của con mình. Nhưng phải ra vẻ nghiêm túc để trấn uy cái nhà này.

-Mẹ gọi con xuống có chuyện gì không?

Xuống tới phòng khách mới biết được lời của quản gia có ý đồ gì, nhưng bây giờ cơ hội quay lại phòng không còn tồn tại nữa, cậu chỉ biết phó mặt cho trời cao quyết định.

-Ngồi xuống. Rồi đầy đủ rồi, cháu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, Thế Huân.

-Ơ... dạ...- anh thoáng nhìn qua cậu, xem liệu cậu có đồng ý khi nói ra hết mọi chuyện, chỉ thấy mắt cậu trừng lên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Cháu cứ nói, không cần phải sợ bất cứ ai trong nhà này.- bà Kim chắc nịch khẳng định câu nói của mình.

Thế Huân lại nghĩ thầm "Sao có thể không sợ? Hổ con đang nhìn mình như muốn cấu xé, còn hổ mẹ thì hiền từ. Nhưng ai biết được hổ mẹ sẽ làm gì khi biết những gì mình đã làm với hổ con. Ba mẹ ơi! Hôm nay con không thể về rồi".

-Chú cũng muốn biết có chuyện gì mà Tuấn Miên nhà chú lại làm như thế với cháu.

-Trước khi nói ra chuyện này, cô chú hứa với cháu phải giữ bình tĩnh.

-Nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ.- cậu lên tiếng mỉa mai.

-Cháu xin lỗi cô chú rất nhiều vì đã ... không kiềm chế bản thân ... mà ... làm những điều tội tệ với Tuấn Miên.- anh gục đầu tỏ vẻ hối lỗi.

-Ai biểu anh nói?- cậu lớn tiếng quát.- Chuyện giữa tôi và anh thì tự tôi có thể giải quyết được, ai cần anh đến đây xin lỗi?

-Miên nhi sao con lại nổi giận?- bà Kim nhìn biểu tình của con mình cũng có thể đoán được chuyện này không đơn giản.

-Anh chỉ muốn đến đây thưa chuyện với cô chú cho phải phép thôi.

-Thưa xong chuyện rồi thì có thể coi như không có gì xảy ra sao?

-Anh không có ý đó.

Thế Huân thật sự rất bối rối khi gặp tình huống này, anh chỉ là muốn nói cho cậu biết là anh muốn rước cậu về nhà cùng sống, nhưng trước tiên phải nói với ông bà Kim mối quan hệ của hai người.

Nếu may mắn được chấp nhận, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu thay vào đó còn yêu thương cậu thật nhiều. Nếu không may bị đuổi ra ngoài, không cho cơ hội gặp lại cậu thì anh nhất định tìm mọi cách bắt cậu về, thực hiện chính sách "gạo nấu thành cơm".

-Vậy thì ý cháu là sao?- ông Kim bình tĩnh lên tiếng hỏi.

-Cháu và Tuấn Miên...ưm...ưm...- chưa nói hết câu đã bị câụ bụm miệng lôi ra ngoài.

Bà Kim đến lúc này vẫn không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại không cho anh nói.?

Vườn sau Kim gia.

-Anh bị điên à? Tự dưng vác thân đến đây gây chuyện. Một lần tôi đã không đánh anh rồi, hôm nay lại đến nữa là sao?

-Miên à!

-Ai cho anh cái quyền gọi tôi như vậy?- cậu chợt giật mình khi nghe anh gọi như vậy.

-Chẳng phải hôm đó em đã tự xưng với anh như vậy sao?

Lời nói vừa thoát ra đã khiến cậu nhảy dựng lên thiếu chút nữa thì đụng nóc đình trong vườn.

-Chuyện hôm đó coi như là một tai nạn đi. Anh cũng không cần phải nghiêm trọng hóa như vậy.

-Không được.

-Lại làm sao nữa?- Tuấn Miên vò rối mái tóc xinh đẹp của mình.

-26 năm qua anh chưa từng có cảm giác yêu ai, duy chỉ mình em lại mang cho anh cảm giác đó. Anh thật sự rất yêu em.- vừa nói anh vừa nắm tay cậu thật chặt.

-Chỉ là cảm giác nhất thời thôi, khi gặp người khác anh sẽ thay đổi.

-Nếu anh là con người vừa gặp đã yêu, sau đó lại yêu người khác thì anh có cần mất cả sĩ diện đến đây để bị em mắng không?

-.....- cậu thật không còn lý lẻ gì để nói sau khi nghe câu đó từ anh.

-Tuấn Miên à! Anh không dám hứa sẽ cho em cuộc sống tốt, nhưng anh có thể đảm bảo với em, trên đời này chỉ duy nhất một người mà anh yêu và người không ai khác là em, Kim Tuấn Miên.

Thế Huân lớn tiếng tuyên thệ, làm cậu hoảng loạn muốn bịt miệng anh lại, vì mất thăng bằng mà ngã vào người anh, ngay lập tức anh vòng tay đỡ lấy cậu tiện thể mà kéo vào lòng ôm. Khoảnh khắc đó được cả tập đoàn người trong Kim gia bao gồm lớn nhỏ đều chứng kiến.

[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ