Thế Huân không nói thêm bất cứ lời nào nữa, để mặc cậu kéo đi. Anh thật sự đã nghĩ mình có khả năng giữ cậu, nhưng không ngờ những lời bà Ngô nói đã thành sự thật. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách mình đánh giá bản thân quá cao, tự tin rằng ngoài bản thân mình ra thì Tuấn Miên sẽ không để ý đến ai nữa, nhưng Thế Huân quên mất một điều, người bắt đầu mối quan hệ này lại là anh.
Nghĩ đến đó anh dừng bước không theo cậu nữa, Tuấn Miên ngạc nhiên quay lại nhìn anh sau đó tiếp tục kéo đi nhưng lại không thể, cậu đành buông tay anh ra, đứng trước mặt anh thẳng thắng nói chuyện.
-Anh đó, tự nhiên chạy đến trường em nói nhăn nói cuội cái gì vậy?
- Kết thúc đi.- Thế Huân mặt không cảm xúc nói với cậu.
- Anh lại lên cơn gì nữa vậy?
- Từ đầu là tôi chủ động theo đuổi em, bắt em phải chấp nhận tôi. Bây giờ tôi đã biết chuyện tình cảm không nên ép buộc nhau. Sau hôm nay tôi sẽ không theo em nữa, trả tự do cho em.
- Ai cho phép anh làm vậy?
- Hả?- Thế Huân ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cậu.
- Hả cái gì mà hả? Sau tất cả mọi chuyện, anh định quất ngựa truy phong à?
-....
Thấy anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn, cậu chỉ còn biết dùng hành động nói chuyện với anh. Tuấn Miên nhón chân lên, đặt môi mình lên môi người đối diện. Thế Huân đứng chôn chân tại chỗ, không thể cử động vì quá bất ngờ.
-Tại sao lại nổi giận?- cậu áp mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau ôm anh nhẹ nhàng.
-....- Thế Huân vẫn chưa thoát khỏi cảnh đơ người nên không thể trả lời cậu.
- Vẫn còn giận sao?- không nghe thấy câu trả lời, cậu ngước lên nhìn anh. Thấy trạng thái đó cậu chỉ mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào mặt anh.
- Hả?- cái vỗ nhẹ đó đã đưa hồn anh về lại thân xác. Anh cúi người nhìn cậu.
- Sao anh không trả lời em? Còn giận em sao?
- Trả lời cái gì?
- Anh đó, tâm để ở đâu mà không nghe em hỏi. Em hỏi anh sao lại nổi giận?
- Còn dám hỏi anh tại sao? Chẳng phải là em đã có người mới rồi sao?- anh quay mặt đi ra vẻ hờn giận.
- Người mới? Ý anh là cô gái hồi nãy!.- cậu không rõ lắm câu nói của anh.
- Không phải sao?
- Không phải. Anh nghĩ cái gì vậy?- cậu đưa tay véo nhẹ mũi anh.
- Người khi nãy là chị khóa trên, em và chị ấy đang nghiên cưu đề tài. Chú thích thêm là chị ấy đã có chồng sắp cưới rồi, em không muốn làm người thứ ba chen chân vào, huống chi có anh yêu em như vậy, sao có thể tìm người mới được?
Tuấn Miên nói xong hôn lên má Thế Huân, còn anh thì cưng nựng cậu như mèo nhỏ ôm trong lòng.
-Em đó, từ khi nào mà dẻo miệng như thế hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜ
FanfictionChỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của kẻ say rượu và người tốt bụng, kết quả họ có đến với nhau không? Mời theo dõi!